14. Tại Sao Cô Không Sợ Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sau đó thì quan hệ giữa Huân Lưu Thanh Đế với dòng họ đã dịu hơn trước, bệnh tình mẹ anh cũng dần hết nhưng bà vẫn không bao giờ cho anh bước vào nhà lớn, và vẫn không chịu tha thứ cho anh, nên hiện tại tới giờ thì Huân Lưu Thanh Đế vẫn chưa thể nhìn thấy được ảnh của Lạc Miên Miên. Còn Phù Vân thì vẫn mãi không bỏ qua được cô vẫn cứ canh cánh trong lòng về việc của Lạc Miên Miên, bởi thế cứ mỗi lần mà thấy Huân Lưu Thanh Đế thì không bao giờ cho ra được một vẻ mặt tốt, còn Lạc Y Hoa lại càng gai mắt hơn nữa.

Nhưng dù gai thế nào thì gai cô cũng chỉ dám để trong lòng, đơn giản vì sau cô ta còn một đống thế lực lớn chống lưng nên dù gai thì sao? Cũng chẳng làm được gì hết!
________\\•\.\•\\_______
Sáng hôm sau,

Ở căn hộ của Lạc Miên Miên, một ngày mới đã bắt đầu cô tỉnh dậy như bình thường chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết bỏ vào túi đeo bên vai, dùng đồ địu Lạc Nguyệt Bối còn đang ngủ ra sau lưng một tay thì đeo túi còn tay kia thì bế Lạc Vũ Tinh xong xuôi mọi thứ Lạc Miên Miên ra khỏi cửa đi đến nhà ga.

Đến trường học, cô để hai đứa ngủ trong lớp còn bản thân thì ra cửa đến siêu thị để mua đồ nấu cho hôm nay. Xong hết việc thì cũng đã 7 giờ, gọi Lạc Vũ Tinh dậy chuẩn bị đi học, lúc dậy thì thằng nhóc có vẻ hơi khó chịu, Lạc Miên Miên xoa đầu nó hỏi " sao con lại khó chịu vậy? Không thoải mái sao?" Lạc Vũ Tinh phụng phịu "sao mẹ không kêu con dậy? Con muốn giúp mẹ mà!" Gõ nhẹ đầu nó "thôi đi ông tướng! Ông còn nhỏ ngủ được nhiêu thì ngủ, ăn được nhiêu thì ăn! Không khéo sau này ông lại trách mẹ ông không cho ông ngủ nữa!" Lạc Vũ Tinh lắc đầu "nào có!"

"Thôi, thôi được rồi thay đồ nào! Còn đi học nữa đó! Con giúp mẹ thay đồ cho em nhé! Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho con!" Nói rồi đưa hai bộ đồ cho nhóc, Lạc Vũ Tinh cầm lấy tự giác đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho em nhóc. Đến lúc ra thì Lạc Miên Miên cũng xong công việc của mình rồi, bỏ hết mọi thứ vào trong túi cô nắm Lạc Vũ Tinh và bế Lạc Nguyệt Bối đến trường.

Trước cổng trường,

Lạc Vũ Tinh hôn lên mặt Lạc Miên Miên một cái tay cầm thấy đồ ăn trưa của mình chào cô rồi đi vào trường, "nhớ ăn hết nhé! Không được bỏ mứa đâu đó! Mẹ có pha nước cam cho con đó nhớ uống nhé!" Lạc Miên Miên dặn dò, "vâng ạ!" Lạc Vũ Tinh trả lời, "rồi đi đi! Học vui nhé! Cố lên!" Lạc Miên Miên hôn lên trán Lạc Vũ Tinh một cái, "dạ! Thưa mẹ con đi!" Lạc Vũ Tinh đáp

Lạc Miên Miên nhìn cậu cho đến khi cậu vào trong trường rồi thì mới ôm lấy Lạc Nguyệt Bối trở về nhà trẻ. Cuộc sống vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, êm đềm mà trôi, Lạc Miên Miên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại tình yêu đã gây ra cho cô những đau đớn tột cùng, giờ đây cô đã dùng tình yêu của mình cho những đứa con của cô tự tạo dựng nên một gia đình nhỏ hạnh phúc cho bản thân. Thật sự là Lạc Miên Miên mong muốn bản thân cứ sống như vậy đến hết đời. Nhưng đời không bao giờ như ý muốn của bản thân cả.

Trong một buổi tối nọ, trên đường về nhà của cô, Lạc Miên Miên tay ôm Lạc Nguyệt Bối, tay dắt Lạc Vũ Tinh hỏi "hôm nay mấy đứa ăn ngon không?" Lạc Vũ Tinh đáp "Dạ ngon ạ! Nhưng con vẫn thích mẹ làm hơn!" Lạc Nguyệt Bối cũng gật gù đồng ý. Cô cười "thật là! Cái miệng ngọt quá!" Ba mẹ con cô vừa đi với Phù Vân và Nhược Tiểu Đàm từ một nhà hàng về xong, Phù Vân than trách lâu quá không gặp nhớ nhau nên liền lôi kéo nhau đi ăn.

Gặp nhau rồi thì ăn, uống rượu quên cả trời đất, Nhược Tiểu Đàm chỉ uống vài ly vì cô còn lái xe, còn Phù Vân thì uống cũng cả mấy chai tới lúc chia tay thì đã say bí tỉ chẳng biết gì cả, còn Lạc Miên Miên thì chắc chắc không uống rồi vì cô bị dị ứng cực nặng với rượu mà, chỉ cần nửa ly rượu nhỏ chút xíu cũng đủ khiến cô phải nhập viện cấp cứu rồi. Lúc chia tay, Nhược Tiểu Đàm chịu trách nhiệm đưa Phù Vân về, chủ yếu là sợ Lạc Miên Miên lỡ chuyến xe cuối phần khác là sợ cô gặp lại tên đó nên thôi để Nhược Tiểu Đàm đưa Phù Vân về đi.

Lúc ba mẹ con xuống khỏi xe thì cũng 10 giờ đêm rồi, nhanh chóng về nhà, gần đến chung cư thì bỗng Lạc Miên Miên thấy có người ngã xuống gần đó cả người toàn máu có thể thấy vết thương bên hông còn cắm một con dao, Lạc Miên Miên buông Lạc Nguyệt Bối xuống rồi dặn Lạc Vũ Tinh "mấy đứa cầm chìa khoá lên nhà trước đi nhé! Mẹ đi xem chú ấy! Có lẽ tối nay mẹ sẽ không về được vì giờ mẹ sẽ đưa chú ấy vào bệnh viện rồi! Con lên nhà đi ngủ đi nhớ khoá cửa cẩn thận không nghe lời người lạ, nếu mẹ chưa về ai cũng tuyệt đối đừng mở cửa! Đồ ăn trong tủ lạnh còn đó ngày mai con đem ra hâm rồi ăn lại! Mai mẹ sẽ về! Rồi đi đi! Cẩn thận nhé!"

Hôn lên trán hai bé một cái rồi dặn dò thật kĩ, nhìn Lạc Nguyệt Bối và Lạc Vũ Tinh đĩ vào khu chung cư rồi thì Lạc Miên Miên mới lại gần người đó, là một người đàn ông to cao cả, bị thương nặng cả người toàn máu, nặng nhất là vết thương bên hông ở đó còn đang cắm một con dao, phát ra hơi thở nặng nề Lạc Miên Miên không thể cõng ngưỡi này đến bệnh viện được đành gọi xe cứu thương tới.

Bệnh viện cách khu chung cư cũng không xa lắm rất nhanh đã tới, người đàn ông được chở đi và đương nhiên thì Lạc Miên Miên cũng phải đi theo rồi, xử lí các thủ tục xong thì người đàn ông đó cũng được băng bó và xử lý vết thương xong, lằng nhằng cả buổi cũng đã 1 giờ sáng không thể về nhà rồi, đành ngủ ở đây vậy, bệnh viện ở ngoại ô không đông lắm nên phòng bệnh còn dư ra một cái giường Lạc Miên Miên liền leo lên đó ngủ, lằng nhằng cả ngày mệt mỏi cô rất nhanh ngủ mất.

Không quen giường, gặp thêm giường hơi cứng nên Lạc Miên Miên cũng ngủ không sâu lắm. Tầm 3 giờ sáng người đàn ông tỉnh dậy, than nhẹ một tiếng đã làm cô thức giấc rồi. Thấy anh ta đã tỉnh dậy cô liền đi ra kêu bác sĩ, ngay sau đó đã có bác sĩ tiến vào kiểm tra sơ qua, "cũng không có gì to tát cả chỉ là hết thuốc mê nên anh ta mới tỉnh thôi! Vết thương cũng chỉ là khâu lại rất nhanh sẽ phục hồi, không tổn thương trong nội tạng nên sáng ngày mai là xuất viện được rồi!" Bác sĩ bảo.

Dặn dò phải cẩn chú ý cẩn thận xong bác sĩ liền bỏ đi mất, cô thấy anh đã tỉnh và không sao hết nên cô cũng dọn đò thu dọn rời đi " anh cũng không sao rồi, nên giờ tôi cũng đi đây! Vì đây là ngoại thành nên bệnh viện có thể sẽ không đầy đủ cho lắm, nếu anh thấy lo lắng thì anh trở về rồi đến bệnh viện lớn khám lại. Mấy tên đàn ông như mấy anh chẳng hiểu vì sao cứ thích chọc cho người ta đuổi giết mình thì mới chịu sống! Mạng mình cũng không muốn à? Đúng là không thể hiểu mấy thú vui của mấy người!" Anh chỉ im lặng nhìn cô vừa nói vừa thu dọn, lời vừa dứt cả không gian rơi vào yên tĩnh chủ có tiếng thu dọn đồ loạt xoạt của cô. Đến lúc Lạc Miên Miên vừa dọn đồ xong mang túi lên chuẩn bị ra về thì mới mở miệng nói:

"Cô không thấy sợ tôi à? Tôi như thế này bộ cô không cảm thấy gì hết sao? Cô không thấy tôi đáng sợ và khủng khiếp sao?"

Quay đâu nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh cả buổi không nói một tiếng mà bây giờ mới mở miệng, Lạc Miên Miên im lặng một lát cô thở dài quay người lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường "tôi tên Lạc Miên Miên năm nay tôi 30 tuổi, anh tên gì?" Ngừng một lát chờ câu trả lời, nhưng người đàn ông vẫn cứ trầm mặc, im lặng dường như không có ý định muốn trả lời, Lạc Miên Miên vẫn chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, tưởng rằng anh sẽ im lặng mãi thì cuối cùng đã lên tiếng trả lời

"A Nặc" tên thật sự là Thủ Lân Cáp Nặc nhưng anh không nói ra, vì phải giữ cảnh giác nếu không thì sẽ rất phiền phức
"Hả?!"
" Tên tôi, A Nặc "
"À rồi..." Lạc Miên Miên gật gù như đã rõ, cô tiếp tục nói " vậy A Nặc tiên sinh này, tôi hỏi anh nhé! Tại sao tôi phải sợ anh nhỉ?"
"Vì tôi xấu xí!" Thủ Lân Cáp Nặc đáp
"Để coi... Ừ đúng nhỉ, có vết sẹo này... Đúng là xấu thiệt..." cô nhìn mặt anh nói

Anh nghe vậy liền nghĩ rằng cô chung quy vẫn giống như bao người khác, sợ anh, chửi rủa anh xấu xí , ghê sợ xa lánh anh. Nhưng sau đó cô đã nói một điều mà anh gần như đã muốn rơi nước mắt " nhưng... đó là theo người khác chứ đối với tôi anh vẫn bình thường. Để xem... anh biết không nếu nói anh xấu thì cũng không phải. Đối với tôi anh không hề xấu chút nào, nếu nhìn thực tế tôi thấy anh đẹp trai đó. Nó chỉ là một vết sẹo chẳng nói được điều gì cả, ảnh phải biết rằng tôi còn từng gặp những người còn xấu hơn anh kìa, nhưng họ vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Xấu hay đẹp gì không quan trọng, tại sao phải nhìn nhận một còn người qua vẻ bề ngoài chứ! Tại sao lại phải tự ti về bản thân như vậy chứ, anh phải tự tin lên, lời nói của người khác đâu làm ra cuộc đời của anh đâu thể thay anh sống. Anh không hề xấu tí nào cũng không đáng sợ, thay vào đó tôi nghĩ lại rất đẹp đó. Nên đừng nghĩ bản thân như vậy chứ! Hơn nữa coi nè nếu ko để ý đến vết sẹo thì anh vẫn đẹp trai đấy thôi! Đẹp tới mức khiến cho nhiều cô nương phải xiêu lòng! Anh nhìn rất giống một người bạn của tôi đó, cậu ấy cũng có vết sẹo rất giống anh, nhưng cậu ấy không còn để ý đến nó nữa, nên anh cũng phải như vậy chứ!"

Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, Thủ Lân Cáp Nặc nhìn theo bóng cô đến khi cánh cửa che khuất thì anh mới chuyển mắt nhìn về phía trước, lúc này, Thủ Lân Cáp Nặc khóc lên nước mắt chảy xuống, anh lấy tay che đôi mắt lại, cố gắng kìm lại tiếng nức nở, anh vừa khóc vừa cười. Cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi, người con gái đã cứu vớt cuộc đời anh, người mà anh yêu bằng cả sinh mạng mình. Sau bao nhiêu năm dày vò anh cuối cùng cũng tìm được cô rồi.

Ở thế giới này, nhất là vẻ ngoài thứ hai là gia thế thứ ba tiền bạc, Thủ Lân Cáp Nặc từng có đủ mọi thứ từ vẻ ngoài đến gia thế, tiền bạc không ai có thể qua mặt được anh cả, muốn gì có đó dù có là sao trên trời cũng không làm khó được anh. Nhưng một tai nạn đã hoàn toàn thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro