[1] Hai sinh viên bị hiếp tập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vào hè, thời tiết như thiêu như đốt, tôi hẹn cô bạn tốt Tiểu Nghênh đi cắm trại hai ngày tránh nóng.

Hai đứa không rủ thêm ai khác, xách một ba lô nhỏ gồm vài thứ cơ bản và một cái lều nhỏ, thêm một chút thức ăn rồi lên đường.

Chúng tôi định Chủ nhật đi đến Thứ Ba về tránh những hôm cao điểm đông người. Quả nhiên kế hoạch của bọn tôi quá tuyệt vời. Lúc bọn tôi đến khu cắm trại còn rất đông đúc, náo nhiệt, tôi với Tiểu Nghênh chơi cũng rất vui vẻ, nhưng đến tối, đám đông vãn dần, tối Chủ Nhật số người ở lại cắm trại cũng không nhiều lắm.

Ban ngày, có rất nhiều lều được dựng lên ở trung tâm, chúng tôi chỉ có thể dựng tạm lều của mình ở một góc khuất, khu cắm trại này khá to, chỗ chúng tôi cách trung tâm một khoảng không gần không xa, được cái gần khu vệ sinh, chúng tôi cũng suy nghĩ có nên chuyển vị trí hay không, nhưng suy đi tính lại, chúng tôi quyết định vẫn hạ trại ở đây.

Ngoài chúng tôi ra còn một vài chiếc lều khác chưa đi, là của một vài cậu sinh viên trạc tuổi bọn tôi, chắc là cũng nhân dịp nghỉ hè nên đến đây nghỉ mát.

Trời nóng, mấy cậu sinh viên đều cởi trần, dáng người không tồi, hẳn là đều có thói quen tập thể dục, da ai cũng ngăm ngăm khoẻ mạnh.

Tiểu Nghênh nhìn trộm vài lần, ghé miệng vào tai tôi thì thầm: "Không tồi nha, đều là trai đẹp cả." liền bị tôi mắng cho.

Ai nói chỉ có đàn ông mới thích ngắm dáng người phụ nữ, chẳng lẽ phụ nữ không thích ngắm cơ bắp đàn ông à? Nhưng mà tôi cũng không quá để ý đám sinh viên đó, nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối, Tiểu Nghênh đi nhặt một ít củi khô, nói là muốn nướng khoai lang.

Tôi vốn lo cho cái tính trẻ con của cô nàng, nhưng nghĩ mình còn bận rộn ở đây, nên mặc kệ cậu ấy thích đi đâu thì đi.

Khu cắm trại to như vậy chỉ còn lại mấy người, cả khu trại yên tĩnh, văng vẳng tiếng côn trùng kêu, đối với người quen sống nơi phố thị ồn ào như tôi đúng là trải nghiệm thú vị.

Chờ đến khi tôi nấu bữa tối xong xuôi, Tiểu Nghênh mới trở về, vẻ mặt là lạ, tôi quan tâm hỏi cậu ấy vài câu, nhưng cậu ấy lắc đầu bảo không có gì, tôi đành thôi.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi nghỉ ngơi một chút nhưng Tiểu Nghênh vẫn thất thần, lòng tôi cũng nao nao, cảm thấy có gì đó là lạ.

Nếu cậu ấy không muốn kể, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng mà đi chơi chỉ có hai đứa với nhau, một người khó chịu thì cả hai cũng không vui.

Vì thế tôi đề nghị đi tắm, cậu ấy chần chừ một chút rồi cũng đồng ý, chúng tôi dắt nhau đến khu nhà tắm, phòng ốc hơi đơn sơ, trước giờ tôi không thích mấy chỗ màn trời chiếu đất như thế này, nên tắm rửa qua loa rồi báo một tiếng với Tiểu Nghênh rồi trở về khu lều trại.

Tôi đi được nửa đường, chợt phát hiện có điểm không đúng, bốn phía đang yên tĩnh, chợt xen vào vài tiếng bước chân lạo xạo.

Tôi quay lại nhìn, là mấy cậu sinh viên kia, ba người thong thả bước đi, cách tôi một đoạn.

Tôi cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không dám đuổi bọn họ, đành rảo bước nhanh hơn muốn nhanh chóng quay trở lại khu cắm trại cho đỡ sợ.

Đột nhiên, một bàn tay vồ lấy eo tôi từ đằng sau, tôi biến sắc, đang muốn kêu to thì miệng bị một bàn tay khác bịt lại, cơ thể người đằng sau áp lên lưng tôi, tôi bị ôm chặt, không thể hét lên cầu cứu.

"Đừng kêu." Gã phía sau nói.

Tôi đương nhiên không nghe, cố gắng giãy dụa, vừa rầm rì trong cổ họng, nhưng chả có tác dụng gì.

Một người khác vòng ra trước mặt tôi, cười khẩy: "Em ấy muốn kêu thì để cho em ấy kêu, đằng nào cũng không có ai cả."

Tôi lại càng hoảng.

Cậu ta nói không sai, ở đây bây giờ trừ tôi với Tiểu Nghênh chỉ còn 6 người này, bốn phía mịt mùng, le lói vài chiếc đèn đường, cho dù tôi có thể kêu cứu, thậm chí thoát được thì cũng chẳng thể chạy được bao xa.

Người thứ ba lạnh lùng, mặt đanh lại, không mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ ra hiệu cho bọn họ đổi nơi khác. Tôi bị lôi kéo trở về khu cắm trại, đưa thẳng vào cái lều lớn nhất của họ mà không thể phản kháng.

Chờ người đang bịt miệng tôi nới lỏng tay, tôi liền thay đổi biểu cảm, thút thít xin tha: "Em xin các anh, tha cho em..."

Người vừa kéo tôi vào, nhếch mép hừ lạnh, không đồng ý, "Hai em đến khu này cắm trại, còn ăn mặc hở hang như vậy chẳng phải để quyến rũ các anh? Hôm nay còn nhìn lén các anh bao nhiêu lần, đừng tưởng bọn anh không biết."

Tôi thầm kêu khổ, chỉ có thể tiếp tục xin tha, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.

Một người đẩy tôi nằm xuống rồi cưỡi lên người tôi, gương mặt hưng phấn, hai tay vồ lấy bộ ngực đầy đặn, miệng chửi tục tĩu: "Ngực to thật, bóp mềm quá..."

"Đừng mà... buông tôi ra...:" Tôi đẩy hắn ra nhưng chả xi nhê gì, sức lực con gái làm sao so với được đàn ông.

Ngực bị một gã đàn ông xa lạ xoa nắn, tôi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hai chân vùng vẫy khiến hắn ta lại càng hưng phấn.

"Buông ra... đừng mà! A!" Tôi kêu sợ hãi, cả áo ba lỗ với áo con đều bị tốc hẳn lên, bộ ngực ngạo nghễ mà trước giờ tôi vẫn tự hào lồ lộ ra trước mặt đám đàn ông.

Không biết có phải để tiện giở trò hay không, bọn họ mở hết ba chiếc đèn trong lều, cơ thể loã lồ của tôi bị họ nhìn sạch sẽ, gò bồng đào nở nang quyến rũ, hai người còn lại, mỗi người chiếm một bên, nắn bóp một cách trắng trợn.

"Đừng mà... đừng mà..." Hai bên ngực bị hai người dâm loại, mạnh nhẹ nắn bóp khác nhau, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc thì đầu ngực mẫn cảm bên trái bị ngắt, lúc thì đầu ngực bên phải bị vân vê, người đang cưỡi trên bụng tôi cũng chuyển chiến trường xuống phía dưới, vuốt ve phần thịt mềm bên trong đùi. Mấy chỗ nhạy cảm đều bị khiêu khích , chẳng bao lâu, tôi cảm giác cơ thể mình bắt đầu mềm ra, sức chống cự cũng không còn.

"A... a... đừng... buông tôi ra."  Có vẻ ba người họ rất quen thuộc với cơ thể phụ nữ, chỉ sờ vài cái mà cơ thể tôi đã cảm giác khó chịu, nhịn không được, tôi ngửa đầu thở dốc, cơ thể muốn hưởng thụ sự âu yếm của họ.

Ngoài miệng tôi xin tha, nhưng trong đầu đã biết hôm nay không thể trốn được, e rằng cho dù Tiểu Nghênh có đến cứu tôi thì cũng không thể thoát được.

Nhớ đến Tiểu Nghênh, tôi bừng tỉnh, "Các người, các người đã..." Gã đang bùa bỡn ngực trái chợt cúi xuống, ngậm nhũ hoa khiến lời đang muốn nói ứ trong cổ họng, kích thích bất ngờ làm tôi thở dốc, quên mất điều đang lo lắng, "A... a... đừng... A", tôi vốn là đứa không có nhiều kinh nghiệm, dưới hoàn cảnh bị đến ba người đàn ông hiếp, căng thẳng đến mức quần đùi bị cởi ra lúc nào cũng không biết, nửa người dưới chỉ còn một chiếc quần lót mỏng như cánh ve, quả thực khóc không ra nước mắt. Hai người đang chơi ngực đồng thời kéo hai tay tôi dí lên dương vật đang cương lên của họ, muốn tôi thủ dâm, tôi không chịu, bọn họ lại đùa nghịch bầu ngực tôi ác ơn, bắt tôi phải khuất phục, đành nắm dương vật hai người họ, bắt đầu vuốt từ gốc đến ngọn, bên tai liên tục bị quấy rầy bởi tiếng đàn ông thở dốc. Khung cảnh trong lều dâm đãng cực điểm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro