7 - bị tên bác sĩ biến thái tìm đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa khám thai trở về, Tiểu Thạc đã vô cùng hoảng hốt khi thấy Lương Trung và tên hàng xóm đã chờ đợi sẳn ở hành lang. Tuy nhiên sau khi em liên tục cầu xin với lí do bản thân đã có thai thì hai gã đàn ông bỗng khựng lại, gương mặt phấn khích của bọn họ dần chuyển sang u ám vì mất hứng. Lương Trung quay sang thì thầm với Cảnh Minh rủ gã đi quán Bar để thoả mãn, tạm thời tha cho Tiểu Thạc đến khi em sinh con mới tiếp tục chơi đùa. Cảnh Minh gật nhẹ đầu đồng ý với lời đề nghị, tuy nhiên gã đâu dễ dàng tha cho em khi đứng chờ gần hai tiếng mà không được như ý. Thái độ của tên hàng xóm trở nên rất cáu gắt, hắn vươn tay nắm lấy tóc em kéo gương mặt đang sợ hãi của Tiểu Thạc đến đối diện mình. Rồi tàn bạo cắn xé môi em đến khi hai miếng đào sưng lên, bật cả máu tươi, mới chịu bực dọc xô ngã thân thể nhỏ bé xuống sàn, khoác vai Lương Trung rời đi.

Từ đó Tiểu Thạc đỡ đi một nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, tuy nhiên cứ nghĩ em sẽ sống yên bình đến tận nửa năm sau, thì một cơn lốc xoáy khác lại đến. Theo lịch khám thai định kỳ, Tiểu Thạc phải đến bệnh viện kiểm tra nửa tháng một lần để dễ dàng kiểm soát sức khoẻ cho em bé, phòng ngừa bệnh tật nguy hiểm có thể xuất hiện trong thai kỳ. Tên bác sĩ ở phòng khám ban đầu rất dịu dàng, luôn tư vấn rất nhiệt tình cho em lúc Tiểu Thạc chia sẻ về tình trạng tâm lý và cơ thể của bản thân. Nhưng rồi đến lần khám thứ tư, Chu Khánh bắt đầu lộ bản chất ghê tởm khi liên tục lợi dụng những chiêu trò quấy rối dưới hình thức kiểm tra chuyên sâu. Ban đầu bé con không quá để ý, nhưng đến khi tên bác sĩ ra lệnh cho em sử dụng sex toy mà gã chuẩn bị sẳn, sau đó còn mạnh tay đánh em khi Tiểu Thạc từ chối yêu cầu và muốn dừng lại cuộc kiểm tra.

Sau hôm bị gã cưỡng chế bắt sử dụng đồ chơi tình dục và liên tục ngậm mút hai núm vú nhỏ để điều trị vấn đề sữa chảy vô thức của Tiểu Thạc, thì bé con đã hoàn toàn nhận ra âm mưu ghê tởm đằng sau. Em sợ hãi không muốn đi đến bệnh viện nữa, lần khám thứ năm Tiểu Thạc giả vờ ốm để nhằm trốn tránh khỏi tên ác quỷ kia. Nhưng với quyền lực quá nhỏ bé của Tiểu Thạc, em chẳng thể nào chống chọi nổi với những người đa mưu như Chu Khánh. Khi gã cố tình gọi cho Lâm Dũng, báo cáo về việc em không đến phòng khám để kiểm tra, còn gian xảo nói thêm rằng cái thai trong bụng em rất yếu, cần phải đến thường xuyên hơn nếu không sẽ dễ dàng sảy.

"Thằng điếm này, mày muốn hại con tao hả?" Lâm Dũng nghe xong cuộc điện thoại thì điên tiết lái xe về nhà, gã nhanh chóng mở khoá rồi xông cửa vào bên trong. Người chồng vũ phu nắm tóc Tiểu Thạc, kéo lê bé nhỏ trên sàn nhà sau đó liên tục tát mặt vào mặt em bằng toàn bộ sức lực của gã.

Tiểu Thạc sợ hãi không khiếp soát nổi, bất giác run lẩy bẩy, em bị đánh đến cả người đau nhức dường như nghẹt thở, gò má sưng húp lên như một chiếc bánh bao vừa ra lò, máu từ da thịt lẫn khoé môi bắt đầu tuôn ra rỉ xuống cổ em thành từng dòng nhỏ. Lâm Dũng vừa tra tấn vừa chửi rủa, cái giọng khủng khiếp của gã đánh vào tai em những dòng âm thanh cực đại, khiến đầu óc Tiểu Thạc bắt đầu hoa đi vì mất sức. Em cố gắng chống chọi đến khi gã đạp vào vai đến lần thứ mười thì vô thức ngất đi, cả người xụi lơ nằm trên sàn như một cái xác chết.

Kể từ trận đánh thừa sống thiếu chết từ Lâm Dũng, Tiểu Thạc không dám cãi lời mà liên tục đến phòng khám theo mệnh lệnh của gã. Chu Khánh thấy em xuất hiện, trên mặt gã liền hiện lên nụ cười dịu dàng như thường ngày. Tuy nhiên chỉ vừa khép cửa lại, tên đàn ông đã nhanh chóng đổi hoàn toàn thái độ, gã lao đến bóp gò má em mà đe doạ bắt buộc Tiểu Thạc từ nay phải nghe lệnh gã toàn bộ. Nếu không, tên bác sĩ sẽ gọi thêm cho Lâm Dũng vài cuốc điện thoại nữa.

Tiểu Thạc đương nhiên phải vâng lời, thế là chuỗi ngày kinh hoàng chẳng khác nào địa ngục mà tên Lương Trung và Cảnh Minh dựng ở nhà em lại tái diễn thêm lần nữa. Chu Khánh liên tục hành hạ thân thể em, nhất là những nơi nhạy cảm như núm vú thì bị gã dùng những dụng cụ tự chế đầy ghê tởm để liên tục vắt sữa, bầu ngực vừa mới nhô đã được gã lấy sạch sẽ không còn một chút sữa nào. Núm vú là nơi bị ảnh hưởng nhiêù nhất, khi nó được đặc cách chăm sóc bằng những cây kim đâm sâu vào trong, đầu còn lại gắn với đường ống nhỏ trong suốt với mục đích giúp em làm quen với cách hút sữa khi sinh con. Hai nụ hồng sau khi bị lấy hết dịch thơm sẽ sưng húp lên, đỏ ửng như máu tươi. Có khi còn đau như thể muốn nổ tung khiến Tiểu Thạc phải dùng băng keo cá nhân dán lại mỗi khi muốn mặc áo.

Đoá hoa phía dưới cũng không thoát khỏi cảnh khốn đốn bởi vì Chu Khánh là bác sĩ, gã dễ dàng biết được ngày tháng có thể vận động vợ chồng trong kỳ thai sản. Nên sau lần khám thứ sáu, người đàn ông đã động chạm đến động nhỏ đáng thương, ban đầu chỉ bằng tay và những món đồ chơi thôi. Nhưng dần dà, gã không nhịn được nữa mà muốn chiếm đoạt toàn bộ thân thể của em mỗi nhìn thấy. Chu Khánh bóp lấy gò má em, bắt Tiểu Thạc liếm láp cây hàng to lớn của mình, sau đó phớt lờ sự cầu xin của em mà nhấn nó vào trong huyệt động ngọt ngào. Có lần một đương nhiên sẽ có thêm lần hai, nên mỗi lần Tiểu Thạc đến gã chẳng còn làm nhiệm vụ của một bác sĩ nữa, mà liên tục cưỡng hiếp em, mỗi lần như vậy đều đem bé con chơi đùa rất lâu, bắn ba lần vào trong khoang sinh sản mới chịu tha cho em về nhà.

Tiểu Thạc đã quá quen với tình trạng khốn khổ của bản thân, tuy vậy em vẫn cảm thấy đau khổ tột cùng sau khi về nhà tẩy rửa thân thể. Thế giới màu sắc xung quanh Tiểu Thạc bắt đầu tối sầm đi, mất đi sự đẹp đẽ vốn có. Chỉ để lại trong suy nghĩ của em một câu rằng - khi nào bản thân mới được giải thoát.

_

Cái thai được sinh vào tháng chín một cách đầy thuận lợi, Tiểu Thạc ở trong viện mười ngày mới được thông báo có quyền xuất viện. Vì là con trai nên mẹ Lâm Dũng rất vui mừng, liên tục chăm sóc chuyện ăn uống cho em cực kỳ chu đáo. Lâm Dũng ghét bỏ Tiểu Thạc ra mặt nhưng trước mặt mẹ, anh ta vẫn luôn tỏ ra mình là một đứa con ngoan nên cũng không còn chửi mắng hay đánh đập em thêm lần nào nữa. Tiểu Thạc sau khi được về nhà, sống bốn tháng yên bình trong nơi từng là địa ngục trần gian, không bị tên bác sĩ giầy vò như trong viện nữa. Khiến em hoài nghi không biết liệu điều gì sẽ ập đến nữa đây, bởi người ta hay nói trước cơn bão lớn thì bầu trời thường rất bình yên mà.

Lâm Dũng đến bên nôi nựng gương mặt đang ngủ say của bé con, nhưng bởi vì dùng lực quá mạnh nên nhóc con bị đau mà thức giấc. Tiểu Thạc nghe tiếng khóc của con thì vội vàng lao ra phòng khách, bỏ dở cả bó rau đang nhặt vào bồn rửa. Lâm Dũng thấy con gào lên, anh ta liền giật mình rút tay ra, định giả vờ đi thẳng ra cửa, thì thấy Tiểu Thạc đang chạy đến trước mặt mình với thái độ hốt hoảng. Trong đầu anh ta bỗng nảy ra ý tưởng đổ lỗi cho em, dù gì gã cũng ngứa tay, gần mấy tháng nay chưa hề động đến em chút nào.

"Mày định bỏ đói con tao hả? Nó đói quá nên khóc nấc lên kìa." Lâm Dũng nắm lấy tóc Tiểu Thạc, vươn tay tát mạnh vào gò má trước ánh mắt hoang mang của em, vì bị hành hung quá bất ngờ nên Tiểu Thạc không kịp phản kháng, ngã nhào xuống sàn. Lâm Dũng vốn định sẽ cho em thêm một trận ra hồn nhưng chuông điện thoại bỗng vang lên, gã bực dọc quay sang đạp em một cái rồi bước khỏi cửa chính.

Tiểu Thạc bị đánh quá nhiều, em đã quen thuộc nên tự nuốt nước mắt vào trong ngực. Vội vã đứng dậy đến bên nôi mà bế con lên xem xét, ánh mắt em va vào một vết tay lớn trên gò má trắng như sữa của bé con, tim ngay lập tức thắt lại vì đau đớn. Em ôm con vào lòng mà vỗ về, hôn hôn đỉnh đầu thủ thỉ nhưng mãi bé con vẫn không nín, còn có dấu hiệu khóc lớn hơn. Nên Tiểu Thạc vội vàng vén áo lên, đem băng kéo cá nhân đang ngự trị trên hai núm vú xé xuống. Miệng bé con được em áp vào nụ hoa bên trái, từng dòng sữa ngọt chảy chậm rãi vào cỗ họng khiến em bé dần dần trấn tỉnh, nó bắt đầu biết mút mạnh hơn để được uống thêm nhiều sữa ngọt. Tay còn lại cũng nhanh chóng tìm đến nơi đầy ắp còn lại, lòng bàn tay nhỏ xíu nắn núm vú phải, từng dòng sữa ngọt cũng theo động tác của bé mà tuôn ra, trôi dọc kẽ tay. Nhóc con dường như thích sự mềm mại từ quầng ngực của Tiểu Thạc nên liên tục bóp nắn, khiến áo em bắt đầu ướt sủng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của sữa non.

Tiểu Thạc vừa đặt bé nhỏ ngủ say xuống nôi, chưa kịp đi thay cái áo đã ướt đẫm sữa thì nghe tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là Lâm Dũng đi làm bỏ quên gì đó nên quay lại. Em liền nhanh chóng bước đến cửa chính, nhanh chóng mở vì sợ lại phải ăn thêm nữa cái tát như khi nãy. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến Tiểu Thạc đứng sửng người, đến khi bàn tay của gã tiến đến mặt, em mới bàng hoàng muốn đóng sầm cửa. Nhưng Chu Khánh vốn không dễ dàng để em hoàn thành ý muốn, gã mạnh tay vịn lấy cánh cửa, dùng lực đẩy em vào trong rồi quay người khoá trái cửa chính.

Tiểu Thạc từ trên sàn lồm cồm bò dậy, gương mặt em bắt đầu co rúm lại vì sợ hãi, bé con thấy người đàn ông đã khoá kín cửa và đang dần tiến lại gần hơn thì theo bản năng muốn chạy trốn. Em không cố bò dậy nữa mà chống tay ra sau, run rẩy lùi về sâu hơn bên trong phòng khách. Chu Khánh mỉm cười nhìn con mồi đang chống cự vô nghĩa, ánh mắt gã càng phấn khích hơn khi quét đến khuông ngực núng nính. Chiếc áo phông của em đã ướt đẫm, bầu ngực nhô cao đung đưa theo từng nhịp lùi chậm rãi, núm vú phồng lớn liên tục tiết sữa thấm ra toàn bộ vải áo trước mặt, làm lộ hai nụ hồng sưng to đầy đáng yêu.

"Tiểu Thạc, lâu rồi không gặp."

-

mn đọc xong nhớ vote cho Xian có thêm động lực ra chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro