H - bị đàn em bắt mút gậy, cưỡng chế xoa huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức chủ bang Thanh Long bị đối thủ trả thù đã chết gây rúng động dư luận. Cả trong và ngoài giới đều bàng hoàng trước sự ra đi nhanh chóng của Trần Phi, chủ nhân vừa nhận vị trí này từ người cha quá cố chỉ hơn một năm.

Lưu Phong ngồi trước khung ảnh thờ của người yêu, càng nhìn sâu vào gương mặt cười tươi của anh, trái tim trong lòng ngực lại càng vụn vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ. Nó cứa thật sâu, làm em đau đớn bất lực, nước mắt cứ như một cơn mưa nặng hạt vào một ngày giông bão, chẳng thể ngừng tuôn. Ba người đàn em thân cận ngồi bên cạnh, gương mặt ai cũng trầm ngâm nhưng lại không mang theo một tia buồn bã nào.

Hàn Vũ tiễn hàng trăm người quen biết ra khỏi cổng sau lần viếng. Khi bọn họ vừa khuất bóng, biểu cảm bi thương trên khuôn mặt điển trai nhanh chóng được thu hồi. Ánh mắt lang sói của gã chiếu đến bóng lưng cậu con trai đang khoác trên mình tấm áo trang, trong đầu hiện lên những toan tính kỳ dị. Cánh tay đắc lực bên trái và phải của gã cũng tiếp bước sau lưng, không cần trò chuyện cũng đã rõ ràng ý định của đại ca tương lai của bang Thanh Long.

Suốt một ngày quỳ bên linh cửu người yêu, Lưu Phong đã khóc đến cạn nước mắt, thân thể vốn dĩ yếu ớt lại càng suy nhược hơn. Hàn Vũ biết thời gian vàng đã đến, gã nhanh chóng tiến đến bên cạnh em, hạ tay dìu anh dâu của mình vào phòng nghỉ ngơi. Lưu Phong quá quen thuộc với người đàn ông này, bởi từ khi chồng em tiếp nhận vị trí của ba. Hàn Vũ luôn ở bên cạnh Trần Phi để giải quyết các vấn đề cạnh tranh giữa các bang phía, thực sự đã giúp ích cho chồng em vô cùng nhiều. Có vài lần, anh đã tâm sự với em về sự thân thiết và đáng tin cậy của người này. Nên cho đến hiện tại, Lưu Phong không hề và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện Hàn Vũ là người đâm sau lưng Trần Phi, trực tiếp đẩy anh vào chỗ chết.

Hàn Vũ trong lúc ôm chặt em để mang vào phòng, đã không ngừng làm những động tác nhỏ nhằm thoả mãn sự ham muốn của mình đối với em một cách lén lút bằng việc siết eo, sau đó bế hẳn em trong tay. Lưu Phong không hề có chút phòng bị nào, em đờ đẫn để người đàn ông này chăm sóc mình mà chẳng nhận ra, những hành động này vô cùng kỳ lạ trong mối quan hệ của cả hai. Nhận ly sữa nóng hổi từ Hàn Vũ, em lắc đầu không muốn uống nhưng trước cái nhìn đầy lo lắng của gã, em chỉ đành uống cạn. Kế tiếp nhỏ giọng cảm ơn, rồi lại vùi người vào tấm chăn còn vương vấn mùi của Trần Phi, nước mắt vốn tưởng đã khô lại lần nữa trào ra.

Hàn Vũ sau khi hoàn thành bước đầu tiên, gã nhanh bóng bước ra khỏi phòng. Minh Trung và Minh Thành đã nhận được lệnh từ trước khi đại ca của mình dìu em vào bên trong, họ thay nhau chia ra làm việc. Hắn gọi toàn bộ đàn em đi giải quyết các công việc của quán bar và vũ trường ở phía Đông bằng mệnh lệnh của Phó bang. Vì Hàn Vũ là người vô cùng đáng tin, còn lập vô vàn chiến tích khi ở cương vị này nên bọn cớm nhanh chóng nghe lời. Còn cậu đưa ra bảng thông báo rằng anh dâu muốn ở bên chủ bang trong một đêm, nên không muốn ai đến cúng viếng, ngày mai vào lúc trưa họ sẽ tiếp tục quá trình đưa tiễn. Lưu Phong đã ngủ thiếp đi lúc nào, đến khi cơn nóng bức như thể em đang bị nhốt trong lò thiêu, khiến cậu thanh niên giật mình thức dậy. Hàn Vũ cùng hai tên thân cận đã túc trực từ trước, khi thấy động tĩnh của Lưu Phong. Gã đã nhanh chóng phất tay, ra lệnh cho Minh Trung và Minh Thành tiến đến kéo em ra khỏi phòng, trong ánh mắt hoang mang đến từ anh dâu.

"Mọi người, có chuyện gì vậy?" Lưu Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt sưng húp đau nhức cố gắng mở to để quan sát xung quanh. Tự tìm hiểu xem tại sao anh em của chồng lại ở trong phòng mình và hiện tại đang lôi em ra phòng khách với tốc độ khủng khiếp.

Minh Trung và Minh Thành đã đưa con mồi đến địa điểm mà Hàn Vũ chỉ điểm, Lưu Phong hiện hại đã dường như nhận ra sự nguy hiểm nên không ngừng vùng vậy. Miệng nhỏ hé ra cố la hét tìm sự chú ý từ bên ngoài nhưng vô nghĩa, khi bàn tay to lớn của hắn đã nhanh chóng ập đến, bịt chặt môi đến nỗi Lưu Phong cảm thấy gò má mình như bị bóp nghẹn.

"Em có muốn biết lí do Trần Phi chết không?" Hàn Vũ ngồi trên chiếc sofa đối điện Lưu Phong đang bị xiềng xích bởi hai tên đàn em của mình. Khoé môi trên gương mặt điển trai nở một nụ cười đầy kỳ lạ, theo sau đó là một câu nói khiến Lưu Phong phải mở to mắt, trái tim trong lòng ngực bắt đầu đập một cách hỗn loạn vì sợ hãi.

"Là do tôi đã bày kế để dụ anh ta vào tròng, chính tôi đã đưa vị trí của Trần Phi cho tên chủ bang còn lại." Hàn Vũ dùng chất giọng ấm áp của mình trả lời câu hỏi vừa rồi. Gã nhanh chóng ngồi dậy, tiến gần hơn đến Lưu Phong, bàn tay lạnh lẽo của gã vươn đến trước mặt em, sờ soạng làn da mềm mại mà mình đã ao ước bao lâu nay.

"Em có muốn biết Trần Phi chết đau đớn ra sao không? Haha, anh ta bị tôi ra lệnh đâm từng nhát từng nhát một trên tứ chi sau đó cắt gân, tiếng hét của Trần Phi nếu em nghe được, chắc sẽ khóc chết mất." Hàn Vũ cười trong điên dại, ngón tay dịch đến đôi môi xinh đẹp.

Gương mặt thanh tú của Lưu Phong từ lúc nào đã trở nên trắng bệch, mắt em nhìn chằm chằm gã vì không tin nổi. Đầu óc cậu thanh niên rối loạn như một đống bùi nhùi, từng chữ gã nói bắt đầu nhảy loạn xạ bên trong. Vang vọng khắp đại não khiến Lưu Phong đau đớn, như thể bị hàng nghìn con dao đâm sâu vào trong ngực. Em không ngờ được, hay đúng hơn là chồng em quá đáng thương, anh đã tin tưởng người đàn ông này như vậy mà. Tại sao gã lại có thể tàn nhẫn như vậy?

"Tại sao?" Lưu Phong thì thào, sức lực yếu ớt chẳng thể nào chịu đựng thêm một giây nào nữa, em đưa mắt nhìn Hàn Vũ, một ánh nhìn vỡ tan oán hận.

"Vì sao? Nếu tôi nói vì em thì như thế nào nhỉ." Hàn Vũ phấn khích nhìn em, gã tiến gần hơn, đôi môi nhạt màu của người đàn ông áp chặt vào cánh hoa đã đẫm vị mặt của nước mắt. Sau đó, Hàn Vũ phất tay ra lệnh cho Minh Trung và Minh Thành kéo em đến trước ảnh thờ của S.

"Vì em quá xinh đẹp, tôi đã mê đắm em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu muốn trách, em hãy tự trách chính mình đã quá thân thiện đi. Tôi thiết nghĩ, nếu như em không chăm sóc tôi, không băng bó cho tôi lúc Lưu Hàn Vũ này bị thương thì liệu có ngày hôm nay không?" Gã bắt đầu giải bày nỗi lòng của chính mình, Hàn Vũ mơ màng nghĩ về ngày mà em và gã gặp nhau. Đó là một buổi chiều tà, em đứng cùng Trần Phi với nụ cười ngọt hơn chiếc bánh kem dâu mà gã thích ăn nhất. Từ đó, ánh mắt Hàn Vũ luôn luôn đặt trên người em, và sự ham muốn có được em lại càng sôi sục khi Lưu Phong đã ở lại cùng gã, vào lần mà người đàn ông này nghĩ mình có lẽ sẽ chết vì vết thương quá nặng.

Minh Trung và Minh Thành nhận được cái liếc mắt của đàn anh, hai bàn tay gân guốc bắt đầu dịch chuyển khắp người em. Chiếc áo phông là thứ rơi xuống đầu tiên, tiếp theo là chiếc quần dài và cả quần lót giấu diếm vật nhỏ bên trong cũng được kéo ra, ném đi thật xa. Lưu Phong vùng vẫy trong hoảng loạn, em ban đầu không biết bọn họ đang muốn làm gì, nhưng sau vài động tác của hai người đàn ông này, em đã dần hiểu ra. Minh Trung lôi tay anh dâu ra phía sau, cố định nó bằng một sợi dây thừng thật lớn để tránh Lưu Phong cựa quậy làm đại ca của hắn mất hứng.

Chiếc sofa được Minh Thành kéo đến trước ảnh thờ của Trần Phi, Hàn Vũ vui vẻ ngồi lên trên. Ánh mắt lang sói của gã rọi đến em khi thân thể yếu ớt của Lưu Phong đang được Minh Trung lôi đến. Đôi mắt căm phẫn của em ngước nhìn gã, khiến niềm phấn khích vì sắp chiếm đoạt được người mình yêu trong đầu gã tăng cao bất thường. Hàn Vũ vươn tay bóp lấy gò má em, sau đó thọc thẳng hai ngón vào bắt lấy cái lưỡi nhỏ được giấu bên trong.

Minh Trung và Minh Thành cũng bắt đầu nhập cuộc, mỗi người một bên chạm vào hai núm vú nhỏ xíu của Lưu Phong. Đầu ngực mềm mại nhanh chóng phản ứng trước hai bàn tay. Thứ thuốc được bơm trong ly sữa khi nãy bắt đầu có tác dụng, cậu thanh niên nhỏ run rẩy cúi người cố giấu hai điểm đang bị chạm vào thật sâu, nhưng không được. Minh Trung lôi em dậy, cùng Minh Thành nắn bóp mạnh hơn, kéo núm vú hồng hào ít được chăm sóc ra thật xa.

Hàn Vũ phía trên vô cùng hài lòng vì biểu cảm đặc sắc của Lưu Phong, khi bị đụng chạm vào ngực. Gã phấn khích kéo khoá quần, đem thằng em đang cương cứng bên trong ra ngoài. Bàn tay lớn phủ lên cây hàng, nâng nó lên cao, chà sát nó trên gương mặt em. Để chất dịch đang rỉ ra trên đầu khấc nhanh chóng tuôn ra nhanh hơn, từng chút chảy dài trên khoé môi và gò má.
Lưu Phong ghê tởm quay sang nơi khác, cố gắng tránh thứ kinh khủng kia ra nhưng không thể. Hàn Vũ chặt bóp lấy xương hàm của em và chẳng muốn chờ đợi thêm. Người đàn ông bắt đầu đẩy cây hàng vào từng chút một, khi thấy Lưu Phong không thể cựa quậy thêm, gã đã siết lấy tóc sau gáy em, kết hợp cùng bờ hông cùng một lúc mà đẩy vào toàn bộ. Lưu Phong mở to mắt vì bất ngờ, nơi dùng để thở thứ hai bị bịt kín nhanh đến khó tin. Khiến em đến đau đớn tột cùng, không khí cũng bắt đầu bị mất đi, hiện tại khoang miệng hẹp chỉ tràn ngập mùi của gã.

"Mút cây hàng của người đàn ông khác trước ảnh thờ của chồng khiến em thích đến vậy sao? Vật nhỏ cũng cương cứng rồi này." Hàn Vũ mở miệng trêu chọc em, khi thấy Lưu Phong đang khốn khổ vì khoái cảm do thuốc ban tặng.

Minh Trung và Minh Thành chăm chỉ liếm ngực của em, hai cái miệng hoạt động hết công sức mà cắn lấy, vừa mút vừa đá lưỡi xung quanh hạt đậu nhằm kích thích nơi này đến hết cỡ. Lưu Phong bị khoái cảm nhục nhã bao trùm, hai chân em dần mất đi sức trụ vốn có, ngực được chăm sóc đến cương lên, kéo theo vật nhỏ cũng phấn khích chảy nước.

Hàn Vũ cười thích thú, đầu khấc phía dưới vẫn chẳng nhân nhượng mà đỉnh mạnh vào cổ họng mềm mại, tạo ra cho chính mình muôn vàn sự thoải mái. Còn Lưu Phong thì ngược lại, kích thước khủng bố kia làm em quá đau đớn, nước mắt vì thống khổ như cơn mưa không ngừng rơi xuống sàn. Đôi mắt sưng húp vì khóc từ hôm qua, bây giờ đang ngước nhìn gã đầy căm phẫn. Nhưng Hàn Vũ lại tận hưởng vẻ thù ghét đó hơn, gã chọc cây hàng vào miệng em từ bên trái sau đó lại chuyển bên phải, để đôi má Lưu Phong không ngừng phồng lên đầy đáng yêu.

"Thấy ảnh chồng em không? Có lẽ Trần Phi cũng đang đau lòng vì anh ấy chưa kịp được chôn cất, em đã lăng loàn đến nổi không nhịn được mà quỳ xuống mút gậy người bạn thân nhất của mình đấy." Hàn Vũ vuốt tóc em, lau đi những giọt nước mắt trên gò má. Nhưng thay vì nói mấy câu dễ nghe, thì gã lại bắt đầu lên tiếng sỉ nhục người con trai trước mặt. Lưu Phong vẫn luôn trông thấy ánh mắt của Trần Phi vì khung ảnh của anh đang ở sau Hàn Vũ. Càng nghe những lời gã nói, em lại càng đau đớn hơn, nỗi phẫn uất và nhục nhã khiến em muốn chết đi.

Hàn Vũ thở nặng nề trong cơn sướng, khi thằng nhóc của mình đang được chôn ở nơi ẩm ướt mà gã đã mong ước hằng đêm. Những cái nhấp hông được gã làm nhanh gọn hơn, cây dương vật được kéo ra khỏi miệng em, rồi lại được đâm mạnh vào khiến Lưu Phong run rẩy vì sự tra tấn quá tàn bạo. Lưỡi và cả khoé môi dường như đã rách, mùi máu tươi trộn lẫn chất dịch của gã phảng phất trong miệng khiến em buồn nôn.

"Đại ca, có thấy chồng nhỏ của mình đang bị cưng chiều chẳng khác nào con búp bê rách không? Bây giờ em sẽ xuất vào miệng em ấy, để Lưu Phong của anh uống sữa của em nhé. Trần Phi nhìn kỹ nào." Hàn Vũ quay sang khung thờ của anh mà thì thào, phía dưới gã đã nhấn sâu cây dương vật vào trong cổ họng chật chọi. Và chỉ sau câu nói kia, hàng loạt dòng tinh nóng hổi đã được bơm vào vào miệng Lưu Phong với tốc độ khủng khiếp. Cái đẩy hông quá nhanh, nên em chẳng kịp phản ứng, chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu tấy lên vì bỏng rát.

Lưu Phong cố vùng vẫy thoát đi, không muốn nuốt thứ kinh tởm kia nhưng vật nhỏ phía dưới đã bị bàn chân của gã nghiền mạnh. Quá đau, Lưu Phong phải hé môi thét lên, nên tinh dịch theo khe hở liền nhanh chóng trôi qua cổ họng. Khi Hàn Vũ thả em ra cũng là lúc Lưu Phong đã sặc đến mức đỏ mặt, cả người khụyu xuống sàn đau đớn ôm ngực, hai tay cố gắng móc họng để ói ra, tuy nhiên chẳng thể được. Đau đớn, nhục nhã, trong miệng lại tràn ngập mùi tinh dịch của kẻ thù giết chồng khiến em thống khổ khóc lên, hai hàm răng nghiến chặt lại định sẽ cắn lưỡi tự sát.

Hàn Vũ phản ứng rất nhanh, gã vươn tay chụp lấy tấm khăn trên bàn, nhét vào miệng em ngăn Lưu Phong làm chuyện dại dột. Sau đó gã lại kéo em ra, chiếc sofa cũng bị dịch sang một bên để tấm ảnh của Trần Phi có thể được nhìn rõ ràng.

"Đại ca, hãy xem bọn này biến chồng nhỏ xinh đẹp này thành chiếc bồn chứa tinh nhé." Hàn Vũ bắt đầu kéo em quay lưng lại, để Lưu Phong có thể dễ dàng thấy mặt chồng mình. Gã nâng dương vật lên miết vào khoe mông của em rồi lớn tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro