chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thất bại của Bát nhóm tứ trụ không dám coi thường cô. Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Triệt Thần Dương nhìn cô kiêu ngạo mà như bị hút hồn vào cô. Tử Lạc thấy hắn liền nhíu mày khó chịu tóm cô vào lòng nhỏ giọng.

-"Triệt Thần Dương phía sáu giờ.  Không phải nói hắn sẽ dự tiệc sao?" Cô nhíu mày dựa người vào Tử Lạc

-"Ai biết. Đáng lẽ hắn phải ở lại. Còn sao hắn lại ở đây thì đi mà hỏi hắn. Rõ ràng giờ này hắn phải dạo trong vườn của Âu Dương gặp nữ chủ kích tình cùng vị hôn phu của tôi mới phải." Cô như sáng tỏ chuyện gì đó đập tay vui vẻ kéo tay Tử Lạc cười tới trăm hoa đua nở.

-"Chúng ta về bắt gian đi. Tôi lỡ quên không bắt gian rồi." Hắn ôm đầu.

-"Ok Ok. Tôi xử lí đám này. Bà về bắt gian đi. Có gì tôi theo....à thôi. Để tôi đi cùng Bà." Nói rồi hắn ném lá bài k xuống trước chân tứ trụ nhếch miệng cười ngạo nghễ.

-"Chúng tôi sẽ sớm trở lại. Đi thôi." Cô cùng hắn rời đi làm Triệt Thần Dương thở dài.

-"Chậc. Bị lộ rồi." Tuy mặt bày vẻ thất vọng nhưng miệng vẫn không thoát khỏi nụ cười hồ ly.

Cô nhìn chiếc xe chạy đằng sau chán gét. Có lẽ hắn cũng biết bị lộ rồi. Cô cũng lộ rồi. Thật đau đầu nhìn qua Tử Lạc mặt vẫn không biểu cảm lại càng thêm chán gét.

-"Tôi lộ rồi." Cô liếc hắn nhưng hắn vẫn ung dung làm cô có chút nhột.

-"Biết rồi." Hắn lại ra vẻ kiệm từ.

-"Ok. I' m fine." Cô mỉm cười rồi cầm con gấu bông có hình hắn kinh bỉ gấp vạn lần. Cô khinh. Cô khinh. Có cần bày bộ mặt như vậy không. Thật làm cô muốn giết hắn mà. Hắn liếc cô rồi cũng im lặng. Hắn biết cô nghĩ gì nhưng hắn cũng không thể làm gì. Dù sao cũng lộ rồi không thể làm thêm gì. Dừng xe trước cửa sau biệt thự Âu Dương cô lẻn vào trong. Tử Lạc nhìn chiếc xe dừng sau. Triệt Thần Dương vẫn bày bộ mặt cười vô hại nhìn Tử Lạc.

-"Anh muốn gì? Xem đủ rồi chứ? Tránh xa cô ấy ra đi." Triệt Thần Dương nhìn hắn.

-"Cậu vốn biết tôi theo hai người từ lúc rời đi đúng chứ? Cậu cũng biết tôi có hứng thú với cọp con. Câu tôi muốn gì? Là tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu muốn gì?" Tử Lạc cười như không nhìn Triệt Thần Dương.

-"Tôi muốn anh điều tra thân thế của tôi. Ngoài ra hãy làm trong bí mật." Hắn bật cười nhìn Tử Lạc.

-"Tại sao tôi lại phải giúp Cậu? Giúp Cậu tôi được gì?"

-"Tôi giám chắc chắn tôi không phải có xuất thân bình thường nên chỉ cần anh giúp tôi. Coi như tôi nợ anh. Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh." Triệt Thần Dương hứng thú nhìn Tử Lạc.

-"Cả chuyện rời khỏi Tuyết Liên?" Hắn hơi sững người không nói lời nào. Hắn im lặng làm Triệt Thần Dương bật cười.

-"Tôi chỉ đùa thôi. Giao dịch lần này thành công. Hợp tác vui vẻ." Triệt Thần Dương nói rồi vui vẻ vào trong. Tử Lạc nhíu mày rồi cùng vào với hắn. Bữa tiệc đã đông đủ hơn. Mọi người ai nấy đều mang nụ cười giả tạo để gặp nhau có người bàn về làm ăn kẻ thì khoe khoang. Cô chán nản tìm một góc để ngồi. Nữ chính nếu đúng ra thì tới muộn thì phải. Do có kích tình với Vũ Gia Hạo. Tới lúc tên Âu Dương Kì đang cảm ơn mọi người tới dự thì cô ta xông vào hai má đỏ ửng làn môi cũng dụ hoặc hai mắt lấp lánh. Best câu dẫn thành công hoàn toàn câu tâm của tên Âu Dương. Còn xuất hiện một nữ phụ nữa tên Tố Như thì phải. Cô ta là hôn phu của Hoàng Tử nước Z nhưng lại yêu sâu đậm tên Hàn Thiên Phong thì phải. À nếu nói vậy không phải ả cũng là tình địch cũ của nguyên chủ sao? Nhắc mới nhớ hình như ả cùng nữ chủ bày kế cô thì phải. Rối não vãi~~~~ hay cô nhanh chóng tới chúc tên Âu Dương Kỳ rồi chuồn nhỉ? Nói thật cô cũng lười bobara ừ. Cứ vậy đi. Khoan. Phải kéo Tử Lạc bắt gian cái đã. Sau đó sẽ dùng lý do đau lòng xin cáo lui. Như vậy có lẽ sẽ đỡ phiền.

Cô nhanh chóng tìm quanh xác định được Tử Lạc liền muốn chạy tới. Nhưng chưa được vài bước liền bị Lâm Gia Thần bắt được.

-"Muốn đi đâu? Sao nãy giờ anh không thấy em?" cô cười hì hì kéo tay anh chu mỏ.

-"Em không thích nơi này a. Em muốn ra ngoài đi dạo. Em hứa sẽ ngoan chờ anh. Em không bỏ đi lung tung đâu. Cho em ra ngoài xíu nha. Nha." Cô dùng ánh mắt chó com nhìn chủ kiến anh thở dài chịu thua. Giọng vừa cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ gật đầu .

-"Được rồi nhưng nhớ không nháo đấy." Cô gật đầu rồi ba chân bốn cẳng kéo Tử Lạc ra khỏi đám đông. Cũng may trong tiểu thuyết viết rất rõ lối đi nên cô cũng dễ dàng lần theo. Ra tới nơi cô đúng là để cảnh đẹp làm cho hút hồn xíu quên đi công việc chính nếu như không có giọng nói của nữ chủ.

-"Gia Hạo chúng ta quay lại không được sao? Trước kia không phải anh nói yêu em nhất sao?" Cô đơ người. WTF cái lề gì đang xảy ra vậy? Không phải nói có kích tình sao? Sao lại chuyển thành nam nữ ngược tâm nhau vạy???? Ể nếu vậy không phải máy quay cô cắt lòng ra mua để quay jav sống động không phải cũng đã......cô bi thương trong lòng.

Cô tính thoái lui thì bị Tử Lạc giữ lại. Cô khó hiểu nhìn hắn thì hắn lại ra dấu im lặng. Cô cũng lặng im xem.

-"Diệu Lan cô im đi. Tôi đã biết mọi chuyện Cô làm rồi. Tôi đúng là ngu mới yêu cô. Tôi nể tình cũ mới im lặng. Vậy nên hãy biết điều mà cút đi. Hơn nữa. Đừng gửi thêm thứ gì cho Tuyết Liên. Nếu hôn nhân giữa tôi với cô ấy có trục trặc thì tôi thề. Cô sẽ không bao giờ được an ổn đâu." Ả nhìn hắn hai mắt đẫm nước nhưng vẫn nhếch môi cười.

-"Chậc. Anh cũng biết rồi sao? Chính vì vậy mà chán ghét tôi? Đàn ông các người đều như nhau. Thật dễ thay lòng. Rốt cuộc cô ta có gì tốt?" Hắn nhếch môi nhìn ả.

-"Cô ấy không tốt. Nhưng người tôi yêu là cô ấy." Ả lau sạch nước mắt nghe được câu đó lại bật cười.

-"Yêu ư? Tình yêu của đám đàn ông các người thật rẻ mạt làm sao. Nay người này mai người khác.....vậy đó là tình yêu của các người sao? Các người cũng gọi đó là tình yêu? Vũ Gia Hạo tôi thật quá ngu xuẩn khi yêu anh." ả nói rồi bỏ chạy. Cô cùng Tử Lạc im lặng rời đi.

ai hóng H không mọi người? Tôi dự tính sẽ viết h trong vài chap nưa. Mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro