chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô mê man tỉnh lại. Từng chút ký ức ùa về khiến cô phẫn giận nhìn kẻ đang ngủ say bên cạnh và thân thể toàn vết hôn xanh tím của mình thì cô càng tức hơn. Mặc kệ cơ thể đau nhức cô giơ tay muốn đấm chết hắn liền bị hắn chặn lại nheo mắt nhìn cô.

-"Bảo bối muốn giết chồng sao?" Cô Khinh bỉ nhìn hắn.

-"Đồ đáng ghét. Khốn nạn. Anh bảo chỉ một lần không phải sao. Lừa đảo." Anh tủm tỉm cười nhìn cô phát hỏa. Do anh là lần đầu nếm tư vị tình dục. Hơn nữa cô là người anh yêu. Nơi kia của cô lại mất hồn như vậy. Anh không thể khống chế cũng là chuyện bình thường.

-"Bảo bối a đừng giận mà. Ngoan. Ngủ thêm chút nữa. Anh đi nấu chút đồ bồi em. Đừng giận nữa nhé." nói rồi hắn đặt xuống môi cô một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi. Cô nhìn xung quanh nhíu mày tự hỏi đây là đâu? Mà kệ. Nghĩ rồi cô nhanh chóng nhắm mắt chịu đau mà xuống giường muốn lấy lại cái váy nhưng khi Cô cầm nó lên liền từ bỏ. Váy rách tan tành. Cô im lặng lê thân tới tủ đồ mở ra liền thấy trong tủ toàn quần áo của con gái.

"Đồ của ai đây? Không lẽ Tử Lạc nuôi gái bên ngoài? Mà khoan hắn đâu có gan? Mà kệ đi." Cô không thèm suy nghĩ mà lấy một bộ thoải mái bước vào phòng tắm gột rửa bản thân.

-"Bảo bối a. Vợ à em tắm xong chưa? Xuống ăn nào. Hay để anh vào bế em xuống ăn a." Cô đen mặt hét ra.

-"Không cần. Xong rồi đợi chút." Cô mặc vội quần áo bước ra. Hắn đơ người lần thứ n.

-"Vợ à. Anh đói." Hắn đưa ánh mắt cún con nhìn cô. Cô không thèm để ý thân thể càng không kiêng nể đạp cho hắn một cái.

-'Đói thì đi mà ăn. Kêu ca gì." Hắn tiến lại vòng tay qua eo cô kéo cô sát vào lòng. Chóp mũi hắn vẫn vương hương thơm của cơ thể cô.

-"Vậy anh ăn em bây giờ nhé. Sẽ Không kêu nữa." Cô trực tiếp hất hắn ra.

-"Không đùa. Đang đói. Mà thay đổi cách xưng hô kỳ quá. Gọi như cũ không được sao?" Hắn biết nếu hắn mà làm thêm thì sau này hắn khỏi ăn nữa nên cũng nghiêm túc kéo cô xuống ăn.

-"Không thể. Một là em gọi tôi là anh. Hai em gọi tôi là ông xã. Chậc. Chồng không ngại bà xã anh gọi anh một tiếng ông xã nha." Cô lườm hắn một cái. Hắn thấy vậy cười cười.

-"Nào gọi đi. Nếu không anh sẽ ăn em đấy." Cô giật mình nhìn Hắn chọt chọt gì đó vào đùi cô. Cô đưa tay không ngần ngại tặng cho hắn cái tát thoát khỏi vòng tay hắn.

-"Anh. Sẽ chỉ gọi anh." Cô chạy xuống dưới lầu. Một bàn mỹ vị khiến cô quên đi every thứ.

-"Này. Ăn xong em phải về nếu không mọi người chắc xới cả nước này lên tìm em mất." hắn bật cười gật đầu.

Ăn xong đúng hẹn hắn đưa cô về. Về tới trước nhà cô nhíu mày nhìn một hàng siêu xe trước cửa nhà.

-"Anh hai em về rồi. Xe ai mà nhiều.." cô chưa kịp nói xong liền có một bóng đen nhào tới ôm cô.

-"Oa Oa  về rồi. Bảo bối em làm anh lo chết mất. Làm ơn lần sau đừng mất tích như vậy nữa. Em làm anh lo chết rồi. Tên kia đưa em đi đâu? Nó có làm gì em không?" Anh vừa khóc vừa loạn cả lên. Cô hết sức tách anh ra khỏi mình.

-"Anh hai. Em chỉ là thiếu mắu bị ngất nên Tử Lạc đưa em đi nghỉ thôi mà. Không sao."

-"Sao hắn không đưa em về nhà?" Vũ Gia Hạo nhìn cô cặp mắt sắc bén nheo lại.

-"Còn nữa. Chắc không phải nửa đêm vẫn có cửa hàng mở cửa chờ em mua đồ đó chứ?" Cô ho khan. Đúng lúc này Tử Lạc cất xe xong bước vào.

-"Xin lỗi thiếu gia sau này tôi sẽ rút khinh nghiệm. Em mệt rồi lên lầu nghỉ đi." Cô liếc qua những người đang thi nhau tỏa khí lạnh kia gật đầu chào qua rồi nhanh chóng lên phòng.  Cô không hề biết rằng lúc Lâm Gia Thần ôm cô thì vết ấn ký của Tử Lạc để lại đã bị anh nhìn thấy. Dưới ánh mắt kia có vài tia khó chịu ghen tức và giận dữ vụt qua. Giờ dưới lầu chỉ còn Tử Lạc anh Vũ Gia Hạo, Âu Dương Kỳ và Long Ngạo Thiên cùng Triệt Thần Dương ở lại. Một bầu không khí khó thở đầy khói lửa diễn ra.
Triệt Thần Dương đưa sấp tài liệu lên bàn nhàn nhạt chấm dứt bầu im lặng.

-"Đây là Thân phận thật của cậu. Đừng trách tôi không giữ bí mật cho cậu. Dù cậu không điều tra..họ cũng điều tra cậu. Giờ nói luôn cho rồi. Mà đọc qua Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy." Tử Lạc nhíu mày tới gần tệp hồ sơ mở ra em. Chính hắn cũng bị dọa sợ.

-"Tên thật là Eriol hoàng tử nước Z. Là người có khả năng sẽ được chọn lên làm vua. Đã có hôn ước.... Hiện đang mất tích." Lâm Gia Thần đứng đằng sau hắn. Hắn cũng biết ý tránh qua một bên cho Lâm Gia Thần xem. Vừa xem vừa dùng âm lượng đủ để những kẻ ngồi đây nghe đủ. Tử Lạc trong lòng không khỏi có cảm giác vui vẻ. Như vậy Hắn có thể đem lại mọi thứ cho cô rồi. Nhưng nếu để cô sống trong cung điện cô cũng sẽ rất nguy hiểm. Mà khoan. Trước tiên hắn phải...

-"Tôi có chuyện muốn nói. Tuyết Liên giờ đã là người của tôi. Các người sau này tôi mong hãy tránh xa cô ấy ra." Tử Lạc bá đạo muốn giữ cô cho riêng mình. Lâm Gia Thần nhếch môi nở nụ cười.

-"Vậy thì sao? Con bé là người của cậu thì sao nào? Dù cậu là người yêu con bé. Nhưng cậu là hoàng tử có khả năng lên làm vua đấy. Em gái tôi không có đủ phúc phận để vào hoàng cung kia đâu. Hơn nữa cậu còn có đính ước hôn nhân. Nếu điều kia là sự thật. Cậu cưới vị hôn thê của cậu cậu sẽ lên làm vua. Nếu cưới em gái tôi thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể. Đứng giữa một ngôi vị lớn như vậy....cậu có thể từ bỏ sao?"

-"Tôi.." Chưa để Tử Lạc nói xong Vũ Gia Hạo cũng lên tiếng.

-"Mặc kệ cô ấy như nào. Vị trí Vũ phu nhân sẽ chỉ có cô ấy làm chủ. Cậu...chẳng có cơ hội đâu. Tránh xa cô ấy ra." Long Ngạo Thiên lên tiếp lời.

-"Cô ấy là người yêu tôi. Đừng mong cậu có thể mang cô ấy đi đâu. Vị trí Long phu nhân cũng sẽ chỉ có một mình cô ấy ngồi."

-"Tôi chính thức theo đuổi cô ấy rồi. Mặc kệ các người. Dù có từ bỏ mọi thứ tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Lâm Gia Thần mỉm cười nhìn những kẻ lần lượt tuyên Bố chủ quyền lòng tuy cực kỳ khó chịu nhưng khổ nỗi là cái máu hồ ly khiến anh chẳng đau buồn bao lâu liền tính kế.

Thần said: "Các người cứ cắn nhau đi. Tốt hơn hết là cắn chết nhau luôn đi. Ta sẽ từ từ thu dọn các người. Kẻ nào còn sống thì đảm Bảo cũng bị thương nặng. Lúc đó không phải ta chỉ cần đâm một nhát dao cũng chết rồi hay sao? Chậc. Mau lên. Nghĩ có thể cướp bảo bối ra khỏi tay ta? Cứ mơ đi vì đời cho phép.

[Tg: Đại thần. Anh đủ thâm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro