phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa niềm hạnh phúc cho những kẻ có tâm hồn ăn uống. Ở ngôi trường này các đầu bếp là những người xếp hàng đầu thế giới, những kẻ nổi danh và mọi người đều có thể chọn thực đơn riêng cho mình. Cô muốn yên bình chọn một góc ngồi tận hưởng những món ăn tuyệt vời này. Những món ăn hoàn hảo nếu như.... Đúng vậy giờ ăn trưa sẽ tuyệt hơn nữa nếu như không có.......cô nhìn qua cánh tay của mình đang bị tên Triệt Thần Dương bám víu lòng không khỏi nảy lên tia lửa. "Tử Lạc triệu hồn chi thuật mi đang ở nơi đâu....có nhớ ta không hỡi người. Ta đang ở nơi đây muốn giết mi lắm rồi. Không ra đây chúng ta cắt đứt quan hệ. Ta thuê mi để mi bảo vệ ta chứ ta thuê mi để mi đi tán gái sao?" Lửa thêm đầu làm cô ức càng ức.

-"Triệt. Thần. Dương." Cô rít lên từng tiếng qua kẽ răng.

-"Có gì sao bạn thân?" Hắn đem đôi mắt cún con nhìn cô.

-"Bỏ tay tôi ra." Hắn vờ như không nghe thấy kéo cô ngồi vào một ghế ngay trung tâm phòng ăn. Giấc mộng ăn của cô.....
Cô Đứng lên Muốn bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại.

-"Không đi." Cô nhìn hắn khó hiểu rồi nhìn quanh thì liền thấy Hàn Thiên Phong sánh bước cùng nữ chủ đi tới. Cô nhìn hai người họ rồi nhìn qua Triệt Thần Dương mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Đúng như cô nghĩ. Nữ chủ uỷ khuất nhìn cô

-"Liên Liên sao bạn ở đây? Bạn học lại rồi ư? Mình nghe bạn chuyển xuống lớp D thì phải. Bạn quen nơi đó rồi chứ? Bài có gì không hiểu thì qua mình. Mình sẽ giúp bạn nha." Cô nhếch miệng cười khinh bỉ.

-"Cảm ơn cô nhé Mai Tiểu thư. Tôi ở lớp mới rất tốt bài cũng vô cùng dễ không cần Tiểu thư đây lo lắng. Thay vì lo cho tôi....cô nên lo cho vị trí số 1 của mình đi kìa. Không biết học sinh đứng đầu lớp S lại thua học sinh bét lớp D sẽ tạo ra bao hài kịch?" Cô vỗ vai cô ta rồi ngồi xuống.

-"Ý cậu là sao?" Cô ta đem hai con mắt to tròn trong veo nhìn cô.

-"Ý của tôi không phải qúa Rõ rồi  hay sao? Không lẽ Tiểu thư đây không hiểu? Nếu thật không hiểu....không phải qúa đáng tiếc cho lớp S có một con sâu rỗng hay sao?" Cô vừa nói vừa công kích. Không một câu tục nhưng vẫn đủ cho người ta cảm thấy nhục nhã. Hàn Thiên Phong ôm cô ta vào lòng liếc cô.

-"Lâm Tuyết Liên. Đừng cảm thấy tôi không nói mà cô có quyền làm qúa. Tôi nể mặt cô từng là bạn hãy cút đi. Nếu lần sau còn thấy như vậy. ....tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lớp D ngu xuẩn cũng đòi sánh với lớp S sao? Sao không dành thời gian đó mà tự nhìn lại bản thân đi? Cô nghĩ cô là ai?" Cô giọng khinh miệt vang lên.

-"Ôi Hàn thiếu tôi thật sợ cậu qúa đi. Chúng tôi tuy là lớp bét nhưng không có nghĩa chúng tôi ngu hơn lớp các cậu đâu."

-"Cô ấy nói đúng. Tuy chúng tôi đứng bét nhưng không có nghĩa chúng tôi ngu hơn các cậu đâu. Các cậu lo mà giữ vị trí số 1 đi. Đợt thi này lớp tôi sẽ đứng nhất. Lúc đó cả hai người phải quỳ xuống xin lỗi lớp tôi. Thế nào?" Cô nhìn qua có giọng nói phát lên thì bất ngờ vô cùng. Bình thường trong lớp mọi người không quan tâm nhau mấy nhưng không ngờ lại đoàn kết tới vậy. Lớp cô đi qua hắn và nữ chủ tới cạnh cô ôm cô vào lòng cùng hét.

-"Lớp D chúng tôi sẽ đánh thắng các cậu. Nếu không chúng tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi các cậu và xin nghỉ học. Nếu thắng thì ngược lại thế nào?" Kính cận lên mặt. Hàn Thiên Phong nhếch môi cười.

-"Được. Quyết định vậy đi. Chúng ta đi thôi." Hắn kéo nữ chủ bỏ đi.

-"Này Tiểu Liên đỡ tôi." Kính cận lên tiếng. Cô vừa chạm vào tay kính cận liền cả người mềm nhũn ngã xuống ôm tim.

-"Ôi mẹ ơi tim con đau qúa. Mình thật là ngầu mà. Sợ chết đi được." Kính cận vừa nói xong cả lớp cùng cười. Cô mỉm cười quên đi bực bội. Chọn lớp D hẳn không sai lầm. Cô thực sự thấy nơi này thú vị hơn rồi. Mà.....khoan đã. Cô kéo tay nghiện game hỏi.

-"Chúng ta Đứng thứ bao nhiêu toàn trường vậy?" Nghiện game vô tư trả lời.

-"Đứng thứ 32." Cô cứng người. Trường có 35 lớp. Lớp Đứng thứ 32. Qủa đúng là không thấp nếu tính từ dưới lên. Bỗng cô có cảm giác không an toàn rồi. Lúc này Tử Lạc mới ló mặt ra.

-"Chúng ta phải học thêm rồi. Tuần sau có bài kiểm tra xếp hạng." Lời của hắn nói ra như tiếng sét đánh ngang tai cô. Cô nhìn lại cả lớp 32 cái đầu.

-"Các cậu.....người có điểm cao nhất là ai?" Kính cận nhìn qua lớp phó học tập. Cô nhìn cậu ta.

-"Cậu được bao nhiêu điểm?"

-"100 điểm." Cô Thở phào nhẹ nhõm.

-"100 điểm môn nào?"

-"Tổng 10 môn 100 điểm." Cô Đứng hình. 10 môn 100 điểm 1 tuần sau thi. Cô rất ổn.

-"Tiểu Lạc." Tử Lạc nhanh chóng ra đỡ cô. Thật mất mặt nhưng cô nghĩ có lẽ cô sẽ tìm Hàn Thiên Phong để Đề nghị lại rồi. Cô Đứng lên nhìn qua Tử Lạc hắn hiểu ý liền tránh đường cho cô.

-"Mọi người về lớp trước nhé tôi đi có việc chút." Nói rồi cô tiêu sái rời đi. Không phải nói cô bỏ chạy khỏi nơi đó mới đúng. Cô bỏ chạy không thèm nhìn đường liền va phải ai đó. Bị va cô nhìn lên muốn xin lỗi lại cứng người. Cả hai cùng đồng thanh.

-"Là Anh? / Cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro