phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Gia Hạo mỉm cười gắp thịt cho cô. Nhìn miếng thịt khá ngon cô cũng gắp cho hắn và cả hai cùng ăn thử và..........

-"Nước nước đâu rồi. Vũ Gia Hạo tôi có thù với anh sao?" Cay qúa nước mắt cô dàn dụa muốn uống canh nhưng cái mặn lại tràn lên khiến cô phải bỏ cả bàn ăn để đi tìm nước. Hic cô không hiểu tại sao Nữ chủ lại có thể ăn hết được đám đồ đó. Bỗng dưng cô muốn nhận nữ chủ làm sư phụ ghê.

Hai người kia ngẫm lại những điều sách bảo rồi phun ra một câu.

-"Sách Đểu mai tôi thề tôi sẽ cho nhà sách kia sạt nghiệp."

"Không biết do sách sai hay mấy người sai nữa." Cô thở dài quay qua hắn.

-"Lạc Lạc nấu đi." Hắn gật đầu rồi xắn tay vào bếp. Đồ ăn hắn nấu y như đầu bếp năm sao vậy nên cô khỏi lo. 30 phút sau anh chàng soái ca đi ra mang theo một Vầng hào quang rực rỡ. Cô nhìn hắn như thần tiên cứu thế làm hai kẻ kia bĩu môi. "Chưa biết ai nấu ngon hơn ai đâu. Cơ mà mùi thơm thật." Hai Mỗ nam đồng suy nghĩ (em quỳ) .

-"Liên liên ăn đi." Hắn đặt một đĩa xuống chỗ cô rồi đĩa còn lại hắn đặt ra chỗ hắn. Cả hai ngồi ăn ngon lành.

-"Đồ của chúng tôi đâu?" Cả hai người kia đồng thanh. Hắn không thèm để tâm chỉ vào trong bếp.

-"Tự thân vận động." Hai người kia cùng nhìn vào bếp rồi tự rùng mình. "Thôi dẹp đi." Cô liếc qua hắn.

-"Lạc Lạc mai tới trường cùng tôi." Hắn nhíu mày.

-"Chưa mua đồ còn đồng phục và thủ tục nữa."  Hai người kia gật đầu đồng tình.

-"Hơn nữa hắn ta bị mất trí. Ai biết hắn học tập ra sao?" Vũ Gia Hạo nhìn Hắn với ánh mắt khinh thường. Cô đạp Vũ Gia Hạo một nhát rồi nhớ lại kiếp trước. Kiếp trước cô Dù có cố gắng như nào cũng chưa địch nổi lại hắn. Hắn lúc nào cũng đứng đầu làm một kẻ hoàn hảo. Bất qúa giờ hắn lái phải ở dưới trướng của cô. Cô vừa nghĩ vừa cười như con ngốc. Hắn thừa biết cô nghĩ gì nên cũng chỉ lắc đầu võ đầu cô.

-"Tỉnh Lại. Mai nghỉ học đi mua đồ cùng tôi."

-"Không được." Hai người kia đồng thanh pat 2

-"Why?" Cô nhìn cặp vợ Chồng mới cưới trăm miệng một lời trước mắt.

-"Em đi với hắn không an toàn." Lão công Lâm Gia Thần lên tiếng,
-"Hơn nữa em đã nghỉ một tuần rồi kiến thức có nhiều chỗ em không hiểu em sẽ phải học bù." Cô ăn nốt phần còn lại rồi nhìn Tiểu Thụ Vũ Gia Hạo thở dài.

-"Nhưng mặc kệ. Mai tôi đi cùng Tử lạc. Ai có ý kiến tôi cũng vô hiệu hóa." Nói rồi cô cầm tay Tử Lạc đưa hắn về phòng.

Hai người kia bực bội nhìn theo dáng cô khuất dần. "Cô đã thay đổi. Thay đổi thật rồi." Giờ chính họ cũng đã Không biết phải làm sao trước con người thực tại của cô. Kéo xuống ánh mắt buồn Vũ Gia Hạo nhìn qua anh.

-"Lâm Gia Thần anh dừng lại đi." Anh nhíu mày.

-"Ý cậu là sao?" Vũ Gia Hạo Lười biếng châm chọc nhìn anh.

-"Đừng tưởng tôi không biết ánh mắt của anh đối với cô ấy. Anh Dù giỏi tới đâu cũng chẳng phải là một kẻ hoàn hảo đâu. Anh không hề biết kiềm chế cảm xúc. Ai cũng nhìn ra trừ con ngốc kia." Anh siết chặt tay.

-"Tôi chỉ muốn yêu thương cô ấy  thôi. Mong cậu đừng hiểu lầm."

-"Vậy thì anh Đừng tranh sủng với tôi mà hãy lo cho bản thân anh đi." Vũ Gia Hạo bước đi để mình anh ở lại.

"King kong." Anh bực tức ra mở cửa thì liền nhìn thấy tên mặt dày hay chơi lầy Âu Dương Kỳ đứng ngoài cửa.

-"Chào anh tôi tới....." "Rầm." Hắn chưa nói xong đã bị anh đóng sầm cửa trước mặt. Hắn biết anh ta gen tị với vẻ đẹp trai của hắn nhưng anh có cần gen tị với hắn Tới vậy hay không? Tên tự kỉ ôm tim đứng ngoài cửa rút Điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Cô đang đi lên phòng thì nghe thấy tiếng Điện thoại bèn bay vào lấy nhìn lên thì đập vào mắt cô là bốn chữ vô cùng chói mắt. "Anh Kỳ đẹp trai." :v

Cô chảy ba vạch hắc tuyến kiềm chế ý nghĩ muốn giết người thở dài.

-"Anh Muốn gì?"

-"Xuống mở cửa cho tôi vào?"

-"Sao tôi phải cho anh vào?"

-"Tôi tới mang thuốc cho cô."

-"Tôi khỏi rồi không cần thuốc mời về."

-"Cô không cần thuốc nhưng chân cô cần thuốc."

-"Não anh có vấn đề sao? Tôi bảo không cần."

-"Cô xuống không?"

-"Không xuống."

-"3 Triệu USD. Xuống không?" Cô hơi chao đảo.

-"Không. Anh đừng hòng dùng tiền mua chuộc tôi."

-"Cô không xuống đúng không?" Hắn mất kiên nhẫn.

-"Không xuống. Chết cũng không xuống." Hắn cười nụ cười gian tài
-"Vậy thì đừng trách tôi." Cô hoang mang.

"Rầm." Tiếng cửa chính bị phá vang vọng khắp nhà làm ba con người kia vội chạy ra nhìn thủ phạm.

-"ÂU DƯƠNG KỲ ANH ĐI CHẾT ĐIIIIII." Cô hét lên rồi chạy ra cánh cửa xót thương rơi xuống vài giọt lệ nhìn hắn ai oán.

-"Huhu cửa nhà tôi đắc tội gì với anh không hả." Âu Dương Kỳ vô tội nhìn cô.

-"Nó cản đường tôi."

-"Anh không có tay để mở hay sao?"

-"Cửa khóa trong. Tôi gọi cô xuống mở cô không xuống. Hơn nữa người bị đau là tôi mới phải sao Cô khóc cho nó làm gì?" Âu Dương Kỳ vô sỉ nhìn cô. Cô rút trong tay máy tính ra miệng không Ngừng tính.

-"Anh nợ tôi 7 Triệu USD."

-"Khi nào?" Âu Dương Kỳ nhìn cô ai oán.

-"Bây Giờ."

-"Sao lại là 7 Triệu? Không phải cánh cửa kia chỉ đáng 3 Triệu hay sao?"

-"Anh ngoài phá hoại tài sản còn xâm nhập nhà dân trái phép. Tôi không báo cảnh sát nhưng anh phải đưa tôi phí ổn định tinh thần. Anh phá của nhà tôi làm tôi buồn. Nên Dù anh có là ai cũng phải nộp tiền ra đây. Không thì hôm nay anh không xong với tôi đâu." Tử Lạc ở một góc nhìn cô mỉm cười." Cô vẫn như vậy. Kẻ kia coi như xong rồi." Còn Lâm Gia Thần há hốc miệng nhìn cô. "Em gái anh từ bao giờ trở nên đáng sợ như vậy? Âu Dương Kỳ có phải cậu cho con bé uống nhầm thuốc không a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro