Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nơi ở của Thần không gian là một nơi rất đẹp: hoa thơm cỏ lạ, chim chóc bay nhảy. Khung cảnh sẽ hữu tình, xinh đẹp nếu như không có tiếng hét "nhẹ nhàng" làm cho chim chóc bay hết:

- THẦN KHÔNG GIAN YUMI, BÀ CÓ NHÀ KHÔNG? CHÁU ĐẾN TÌM BÀ CÓ VIỆC NÀY!

 Thần không gian Yumi đang dọn dẹp trong điện thì bị tiếng gọi của nàng làm cho ngừng tay. Bước ra là một bà lão khoảng 60 tuồi, (Thần không gian: Sao ngươi dám bảo ta là bà lão hả?. Tuyết*làu bàu*: Thế không lẽ già rồi bùm một cái thành thiếu nữ thanh xuân à?. Thần không gian: con kia, làu bàu gì đấy?. Tuyết: dạ không ạ! *chảy mồ hôi*) khuôn mặt phúc hậu, thấy nàng bà liền quỳ xuống hành lễ:

- Đại công chúa cát tường, có việc gì mà Người phải đến tận đây thế ạ?

Nàng mỉm cười đi tới đỡ bà dậy, nàng rất quý bà vì bà rất tốt bụng và lương thiện. Bà không giống các vị thần khác được làm quyền cao chức trọng mà không coi ai ra gì, bà cũng không muốn ở trong những cung điện nguy nga, lộng lẫy mà chỉ ở một căn nhà nhỏ ngay bên cạnh Thủy Hồn đàm (suối tiên)

- Lần sau không có ai bà cứ gọi cháu là Erina- chan như cha mẹ hay gọi vậy, không cần công chúa gì đâu!_ Nàng chu môi lên nói trông rất dễ thương

- Được rồi! Vậy hôm nay cháu đến đây làm gì vậy Erina- chan?

- Bà có thể cho cháu mượn chiếc vòng xuyên không được không? Cháu có việc cần dùng đến nó đi nha bà!~~

 Bà ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói:

- Ừm, vậy thôi được ta cho cháu mượn nhưng nhớ bảo quản nó kĩ nha!

 Nàng mỉm cười sáng lạng:

- Vâng! Cháu yêu bà nhất a ~~

 Bà thò tay và trong ống tay áo đưa ra một cái một cái vòng màu xanh dương nhạt:

- Đây cháu cầm lấy đi!

 Nàng chìa tay ra, lễ phép nói:

- Cháu cám ơn bà nhiều lắm!

 Nàng cầm chiếc vòng trên tay thầm nghĩ: "Thế giới tiểu thuyết, ta đến đây"

_____________Ta là giải phân cách xk______________

"Ưm... đau đầu quá! Đây là đâu vậy?" Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy một gian phòng tối om, nàng dùng phép thuật nghe ngóng thì nghe được một cuộc nói chuyện:

- Nên làm gì cô ta tiếp đây, cô ta dám làm hại Liên nhi.

- Tôi nghĩ nên tiêm cho cô ta loại thuốc mà tôi vừa mới nghiên cứu

- Tôi lại nghĩ nên tiếp tục cho người tiếp tục hành hạ cô ta

 Sau một hồi cãi nhau chí chóe, cả bọn quay sang một người con trai đứng khoanh tay ở góc tường:

- Thiên Lãnh, theo cậu tiếp theo cần làm gì?

 Người con trai kia ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Cho người hạ xuân dược cô ta rồi cho mấy thằng đàn ông vào cho cô ta hoan ái sau đó tung clip lên mạng

 Bọn họ nghe vậy thì gật gù đồng ý nhưng không may cho họ là toàn bộ từ đầu đến cuối câu chuyện đều bị nàng nghe không sót một chữ. Nở nụ cười như Tula giáng thế: "Hừ, muốn phá đi sự trong trắng của nguyên chủ. Đừng hòng". Hai phút sau, căn phòng tối om hé mở, bốn tên thanh niên dáng người mảnh khảnh bước vào trong một cơ thể trần như nhộng nhưng không làm cho ý thức của nàng bị lung lay cho dù đã bị hạ xuân dược vào người. Bốn người cứ cọ xát vào người nàng để đánh thức tiểu đệ bên dưới của nàng. Nhưng bốn tên đó đã nhầm, nàng từ từ đứng dậy, đôi mắt màu xám pha một chút tím dần chuyển thành màu đỏ như máu, mái tóc màu xanh ngọc bích cũng dần đổi thành màu đỏ cam. Không những thế đằng sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh trắng muốt làm bọn người kia hoảng sợ cực độ chỉ biết lắp bắp:

- Th...iê...n th...ần, ác...qu...ỷ

 Nàng vung tay một cái, bốn người kia biến thành những đống bầy nhầy không phân rõ tứ chi trông rất ghê rợn. Sau khi xử xong bốn tên kia nàng dùng phép dịch chuyển biến mất khỏi nơi đó, trong căn phòng tối thui kia không còn một ai ngoài đóng bầy nhầy dưới đất. Khoảng 1 giờ sau, bọn nam chủ bước vào, đập vào mắt họ là đống bầy nhầy dưới đất và nàng đã biến mất từ lúc nào. Bọn hắn kinh sợ, là ai đã cứu cô và ra tay ác độc đến vậy.

_______________________________________________________________ 

 Chương 2 đã hoàn thành, các nàng nhớ Vote và comment cho ta nhé. Mình sẽ ra chương mới trước Tết nhé! Mong các nàng ủng hộ

THANK YOU

ARIGATO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro