Chương 3: Gặp nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hihi đùa đấy! Các nàng ăn Tết vui vẻ chứ? Còn mình thì rất vui a~. Sau nhiều ngày ăn Tết tưng bừng thì mình đã quay trở lại rồi đây! Ủng hộ chương mới cho mình nha!  Hình trên là nguyên chủ lúc nhỏ, mắt xanh do đeo lens nha

______________________________________________________

Mình đổi "nàng" thành "cô" cho hợp vs hiện đại nhé!

 Cô lảo đảo bước trên đường, đầu đau như búa bổ, từng kí ức của nguyên chủ như một đoạn phim quay chậm trước mắt cô. Từng lời sỉ nhục, khinh bỉ, chán ghét cứ mãi vang lên bên tai cô

________Năm 6 tuổi_________

 Một cô bé mặc một chiếc váy màu trắng tinh đang chạy lại chỗ một người phụ nữ xinh đẹp nhờ son phấn, cất giọng trong trẻo:

- Mẹ ơi, con tặng mẹ cái kẹp tóc này! Mẹ thấy có đẹp không?

 Người phụ nữ kia nhìn cô bé mặc váy bằng ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét, cất giọng chanh chua:

- Tiện nhân, ai là mẹ mày? Tao không phải mẹ của mày, cút ra chỗ khác, đừng làm bẩn bộ đồ của tao. Mày cũng như con mẹ của mày mà thôi loại tiện tì

 Nói xong bà ta bỏ đi để lại cô bé vs hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má

________Năm 14 tuổi_________

 Vẫn là cô bé hôm đó nhưng trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô bé đứng trước mặt một chàng trai trông rất soái giọng lí nhí:

- Phong ca, em... em yêu ... anh... nhiều...l...lắm!

 Người con trai được gọi là Phong kia im lặng hồi lâu, trong mắt xẹt qua nhiều hơn một tia khinh bỉ, cất giọng lạnh lùng:

- Xin lỗi, nhưng người tôi yêu là Liên nhi chứ không phải cô loại đàn bà dơ bẩn

 Người con trai lạnh lùng xoay người bước đi, bỏ mặc người con gái đang lặng lẽ khóc đằng sau

________Năm 17 tuổi_________

 Cô bé hôm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng toàn thân của cô đầy máu, làm nhiễm đỏ bộ váy trắng tinh. Hai người đàn ông cầm trên tay một chiếc roi liên tiếp đánh vào người cô, ánh mắt tràn đầy sát khí cùng chán ghét:

- Tiện nhân, cô dám làm hại Liên nhi của tôi

 Hai người đánh liên tiếp vào người cô không ngừng nghỉ. Không những thế, họ còn gọi đàn em của mình lấy muối xát vào vết roi vừa đánh kia làm cho vết thương đã rát lại còn rát hơn nhưng cô không khóc chỉ lặng lẽ chịu đựng. Sau một hồi tra tấn, súc lực của "cô" đã cạn kiệt rồi die đúng là lúc "nàng" xuyên vào

________Kết thúc hồi tưởng_______

 Cô mở mắt, đôi mắt giờ đây chưa đầy sự hận thù cùng khát máu: "Hảo, nếu các người đã thích như vậy thì ta đành chiều thôi a~" Cô vuốt ngực bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng kêu than: "Haizz... Sao cơ thể của nguyên chủ lại yếu đến vậy? Cơ thể lúc trước của mình còn khỏe hơn a" (Tuyết: Con gái à, cơ thể lúc trước của con là THIÊN THẦN đó sao có thể đem ra so sánh vs người phàm chứ) Đang bước đi thì cô va vào một bức tường thịt, đang định ngước đầu lên chửi một trận thì giật mình (Tuyết: Mất hình tượng quá con gái ơi. Erina *giọng rất đỗi ngây thơ*: Hình tượng là gì? Có ăn được không?. Tuyết *ngửa mặt lên trời, hét*: aaaa, ta điên mất thôi)

 Cậu ta có một khuôn mặt như trích tiên được Thiên Đế chạm khắc tỉ mỉ. Mày cao, mũi thẳng, mái tóc bạch kim cùng vs đôi mắt màu đỏ trông anh càng thêm soái. Thấy cô ngẩn ngơ anh liền lịch sự dùng tay vỗ nhẹ vào vai cô, cất giọng lạnh lùng nhưng trong đó xen chút sủng nịnh mà anh cũng không nhận ra:

- Cô gái, em không sao chứ?

 Cô bị tiếng nói của anh kéo về thực tại ngước lên nhìn anh rồi trầm giọng nói:

- Anh đâm vào tôi, bồi thường đi!

 Anh nhìn cô tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), rồi nói:

- Cô gái, là em đâm vào tôi mà!

- Không! Là anh đâm vào tôi trước. Không nói nhiều, đưa tiền đây

 Anh nhìn cô mà sự hứng thú trong mắt càng cao. Anh lắc đầu mỉm cười không nói gì rồi đưa tay vào túi quần lấy ra một cọc tiền mà cô nhìn hoa hết cả mắt: "Thiên a~ chỗ tiền đó chắc chắn không dưới 10 triệu" Anh nhìn cô cười cười:

- Đây! Tôi bồi thường cho em

 Cô chẳng nói chẳng rằng giật lấy cọc tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy mất để lại anh đứng như trời trồng ở đó. Anh mỉm cười thầm nghĩ: "Mèo con, em không thể chạy thoát được tôi đâu"

 Ngay sau khi cô chạy đi, anh đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng quay ra đằng sau lưng cất giọng lạnh tựa băng ngàn năm:

- Mau điều tra cô gái vừa nãy đứng đây

 Anh bước đi để lại bọn ám vệ đằng sau đổ mồ hôi hột: "Bang chủ thật đáng sợ"

 Cô không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của con sói nào đó mà vẫn nhảy nhót vs suy nghĩ: "Haha, vậy là có tiền đi ăn rồi!"

 Sóng gió đã nổi lên vòng quay vận mệnh bắt đầu

__________________________________

 Trailer chương sau: 

- Mày mau về gia tộc ngay cho tao

Đoán đi đây là lời của ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro