chương 2 : quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau , Phim trường " Hoa đào tháng 4 "

" Hàn tiểu thư , chúng tôi đến trang điểm cho cô "

Một đoàn nhân viên tới mỉm cười nói chuyện với cô. Người con gái với mái tóc vàng ánh kim đang đứng nói chuyện với tổ biên kịch xoay lại mỉm cười

" Mọi người đợi tôi một chút . Bên chỗ tôi có mấy chai nước lạnh , cứ lấy uống đi đừng ngại "

" cảm ơn"

Một nhân viên gật đầu cảm kích nói

" Chúng ta thật hạnh phúc khi được điều tới trang điểm cho vị Hàn ảnh hậu xinh đẹp này nghe "

Một nam thanh niên gật đầu thỏa mãn . Người phụ nữ bên cạnh anh ta mỉm cười trêu ghẹo

" Được trang điểm cho cô ấy là ước mơ của tôi đó nha . Lát nữa phải xin cô ấy chụp 1 bức ảnh mới được"

Không để họ chờ lâu , Hàn Nguyệt Liên bước đến chỗ họ , mỉm cười khách khí cô nói

" để mọi người chờ lâu thật có lỗi"

Thấy cô mắt bọn họ sáng như sao trời , liên tục bảo không sao .

" cạch "

Cánh cửa dẫn vào phòng trang điểm của đoàn phim lại mở ra . Âu Dương Cố Thần( ảnh đế) bước vào , hắn gật đầu chào mọi người rồi chỉ về một đám người mà giới thiệu

" Hôm nay tôi có mang bạn tới trường quay làm phiền rồi. A , Hàn ảnh hậu chà.... Bối Nguyệt Liên là cô sao "

Hắn kinh ngạc khẽ hô, bên ngòai nhóm nam chính nữ phụ nghe thấy cái tên đó liền chạy vào. Cô gái trước mắt dung mạo có 8 phần giống Bối Nguyệt Liên, nhưng khí chất lại vô cùng cao quý. Bởi Người ta nói quan trọng là thần thái mà

" Mọi người nhận lầm rồi , tôi là Hàn Nguyệt Liên, có lẽ tôi hơi giống Bối Tiểu thư nhưng trên thế giới này người giống người là chuyện thường "

Cô mỉm cười lịch sự, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của họ. Đột nhiên Cao Tâm _ người diễn vai nữ phụ số 3 nói

" Đạo diễn mau bắt đầu đi"

Lão đạo diễn nãy giờ xem kịch nay hối hả

" Mọi người vào vị trí. Chúng ta diễn cảnh 1 của bộ phim"

Cảnh 1

Lần đầu Tiêu Thần( Âu Dương Cố Phong thủ vai ) gặp Bối Dư Lam( Hàn Nguyệt Liên thủ vai) , cô gái giúp anh bắt tên cướp túi xách của một bà lão . Sau đó cả hai vô số lần tình cờ gặp nhau, Anh chàng luôn muốn làm quen với cô nàng để cảm ơn, nhưng Bối Dư Lam lại bảo không cần nên 5 lần 7 lượt từ chối
~~~~~~~~~~~~

Hàn Nguyệt Liên và Âu Dương Cố Thần là ảnh đế và ảnh hậu của làng giải trí nên nhanh chóng hòan thành vai diễn của mình. Cả hai đã có thể nhanh chóng về nhà nếu Cao Tâm không bị trật chân, nữ phụ số 3 cũng có nhiều cảnh diễn nhưng nếu bây giờ muốn tìm diễn viên đóng thế thì tốn khá nhiều thời gian

Cố Thần đột nhiên nảy ra ý tưởng

" Hay để cho Mộ Lâm Ngọc đóng đi, cô ấy chắc có thể làm tốt"

Hàn Nguyệt Liên nhanh chóng bãi bỏ

" Sao anh chắc cô ấy có thể làm được. Tôi không muốn phí thời gian đâu, có người đang chờ tôi"

Nghe cô nói có người đang chờ Cố Thần đột nhiên bực mình, hắn nói

" Tôi chắc chắn cô ấy có thể làm được"

1 tiếng sau

" Cắt , Mộ tiểu thư sao cô cứng ngắc quá vậy. Con nữa cảnh này cô sai nhiều lần rồi, thôi dừng lại ngay đi"

Đạo diễn ôm đầu nói , sau đó ông nhìn sang Hàn Nguyệt Liên, Cố Thần cùng mọi người

" hôm nay phải cảm ơn mọi người rồi. Cao Tâm đợi khi nào cô khỏe chúng ta sẽ quay cảnh của cô. Tôi thấy người ngoài diễn quá tệ "

Cao Tâm đang ủ rũ nghe đạo diễn nói thì mỉm cười gật đầu

" Cảm ơn ông đạo diễn"

Nguyệt Liên quay sang Cố Thần mỉm cười

" anh chắc chắn quá nhỉ . Thật khâm phục"

Cố Thần xấu hổ ôm mặt. Đột nhiên một bảo vệ chạy vào

" Hàn ảnh hậu , Hàn tiên sinh đang chờ cô ở ngoài"

Nghe thấy tên đó Hàn Nguyệt Liên vớ lấy túi xách sau đó chào mọi người rồi chạy ra ngoài

" Tôi biết rồi , mọi người tôi về trước "

" Đi cẩn thận Hàn tiểu thư "

Bên ngoài một chiếc ô tô đen đang đậu, bên trong xe có một người đàn ông tuấn tú đang ngồi. Thấy cô chạy ra anh đứng lên mở cửa

" Bảo bối em đói chưa . Anh đưa em đi ăn "

" Anh ~ người ta nhớ anh quá . Đi mau em đói rồi"

Nói rồi còn ôm người ta

Bọn người Lâm Ngọc đi ra vừa vặn thấy cô đang cùng người đàn ông tuấn tú kia ôm nhau rồi lên xe

" Bạn trai của cô ấy sao , nhìn cũng được chứ. Tên Khuynh Ly đó hâm mộ Hàn ảnh hậu như thế nếu mà biết chúng ta gặp được cô ấy chắc ghen chết mất"

Lâm Khuynh Thành buồn cười đùa giỡn, Cố Thần lên tiếng cắt ngang

" Chắc không phải bạn trai đâu. Giới truyền thông đâu có tin tức gì về chuyện này đâu "

Lâm Ngọc bất bình nói

" đi chơi với em mà lại nghĩ về người khác các anh chán sống thật "

Bọn họ thấy cô ta ghen vô cùng đáng yêu thì buồn cười , đang định nói gì nhưng lại nhớ về lời nói cuối cùng của Bối Nguyệt LIên thì lại im lặng

' Tại sao ? Tại sao khi cô ta ganh tị thì các người bảo cô ta đang ghen còn Tại sao khi tôi ganh tị thì bảo tôi ích kỉ? Tại sao khi cô ta ngây thơ thì bảo cô ta đáng yêu còn tôi thì lại bảo giả tạo ... Có quá bất công không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro