chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bên đội đen đang tất bật dựng lều, nấu cơm thì bên đội trắng lại đang nghịch nước. Mạc Nghiên Nghiên bất cẩn ngã xuống nước khiến toàn thân ướt sủng. Cô ta đi về phía đội đen nói

" Đồ tôi bị ướt mà bên tôi lại chưa dựng lều ,  cô cho tôi vào trong kia thay đồ được chứ ?"

" Được"

Nam Thanh Uyển gật đầu. Vốn hai người Nguyệt Liên và Nhu Diệp một người đã ra hồ bắt cá, lấy nước vo gạo còn một người đi tìm trái cây ở phía trên kia , nên ở đây chỉ có mỗi cô ta

" À Thanh Uyển , Nguyệt Liên với Nhu Diệp đâu cả rồi?"

Giọng Nghiên Nghiên từ trong lều vọng ra . Nam Thanh Uyển cũng đáp lại lời tò mò kia

" Nguyệt Liên đi tìm trái cây còn Nhu Diệp đi bắt cá rồi. Tôi ở đây dựng lều trại"

Mạc Nghiên Nghiên mỉm cười cảm ơn rồi rời đi . Đi được một quãng khá xa thì cô ta gặp được Mộ Lâm Ngọc đang đứng dựa vào thân cây , cả hai rất dễ dàng hành sự vì Lâm Ngọc đã hủy hết 2 camera mini theo dõi

" Đi thôi , đi dành lại người yêu của cô đi"

" ừm"

Mạc Nghiên Nghiên kiên định gật đầu. Khi cô ta rời đi khóe môi Mộ Lâm Ngọc nở nụ cười độc ác , và đầy man rợ

~●♤♤~■●♤■~~□

Trên núi chỗ Nguyệt Liên đang tìm trái cây

" Chị Nguyệt Liên "

Thiển Nhược từ đâu hớt hãi chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nguyệt Liên ngạc nhiên nhìn cô ta

" Cô sao vậy"

" Chị Nguyệt Liê- ..."

" RẦm" 

Thiển Nhược vì chạy quá vội nên trượt chân té xuống, trầy cả một mảng lớn, Nguyệt Liên nhanh chóng sơ cứu vết thuơng cho cô ta 

" Cố giữ lấy vai tôi. Tôi đưa cô về"

" Chị mau chạy đi, Lâm Ngọc với Nghiên Nghiên hai cô ta muốn hại chị"

" Cô nói ngốc cái gì vậy. Họ sao lại muốn hại tôi"

Cô phì cười, Mộ Lâm Ngọc thì không nói. Nhưng Mạc Nghiên Nghiên kia thì cô đâu có gây thù chuốc oán gì đến nỗi bị người ta ghét đến mức muốn sát hại

Thiển Nhược cố gỡ tay cô ra. Miệng liên tục lẩm bẩm cho đến khi cô ta nhìn ra đằng sau thì thấy... Mộ Lâm Ngọc

Cô ta nhân lúc Hàn Nguyệt Liên không thấy , nhẹ nhàng bước tới , vươn hai tay ra và đẩy mạnh một cái.

Nguyệt Liên và Thiển Nhược đang đứng  cạnh vực sâu, thân thể cả hai nặng nề, bị lực hút của trái đất không nương tay mà đè ép khiến cả hai cứ ngã xuống vực cao tưởng chừng như không đáy

" Áaa.."

Tiếng kêu to như muốn xé toạt cả bầu trời. Hai thiếu nữ xấu số rơi xuống vực núi , không còn đường trở về . Tính mạng họ liệu có an toàn

~○■●□♡'♤~♤□

Mạc Nghiên Nghiên ngồi bệch xuống đất . Có mơ cô ta cũng không ngờ mình lại giết người vì tình . Cô ta bắt đầu run sợ

" Sợ rồi sao "

Mộ Lâm Ngọc khoanh tay cười tựa phi tiếu. Kẻ cản trở cô ta nhất định phải diệt cỏ tận gốc

Hết Bối Nguyệt Liên rồi tới Hàn Nguyệt Liên, đúng là một lũ đàn bà điên

Mộ Lâm Ngọc nhẹ nhàng mở miệng, nhẹ nhàng đến mức dường như cô ta chẳng liên quan gì tới câu chuyện này

" Quên nói với cô người sẽ cưới Khuynh Thành là tôi, và người anh ấy yêu cũng là tôi"

Đầu Mạc Nghiên Nghiên tựa như nổ tung một cái oành . Não bộ chậm chậm tiếp thu thông tin

" Cô nói gì ?"

" Cô bị ngu hả? Tôi không muốn nhắc lại"

Mộ Lâm Ngọc cười khinh nhìn cô ta, khinh bỉ tựa như nhìn một kẻ thấp hèn

Mạc Nghiên Nghiên tức giận hét lớn, giọng nói mang theo phẫn nộ

" Cô dám lừa gạt tôi ?"

" Là do cô ngu thôi . Nên nhớ người giết chết hai người bọn họ là cô chứ không phải tôi "

" Cô!!! Tại sao cô dám lừa gạt tình cảm của tôi dành cho Khuynh Thànhh"

Mạc Nghiên Nghiên không giữ nổi bình tĩnh liền xông lên giật lấy đầu tóc của Mộ Lâm Ngọc. Cả hai giằng co một hồi cho đến khi Mộ Lâm Ngọc dùng chân đạp ngã Mạc Nghiên Nghiên , cuối cùng lôi con người đang bất tỉnh kia vứt xuống vực sâu. Vỗ tay hai ba cái cô ta cười khì

" Xong! Cuối cùng cũng xử lý được ba con chuột nhắt kia. Tiếp theo là các người...."

Trong đầu cô ta hiện ra mấy cái tên Bối Nguyệt Liên, Cố Thần, Cảnh Hy cùng gia đình Bối gia, Hàn gia

Đúng là nữ nhân rất đáng sợ, đặc biệt là mấy đứa máu yandere


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro