chương 28 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não bộ của Mộ Lâm Ngọc sau khi tiếp nhận thông tin này thì cực kì hưng phấn. Cô ta xin phép đi vệ sinh rồi gọi điện tới một số lạ:

" Phi vụ làm ăn này tôi rất hài lòng . Tiền tôi sẽ chuyển tới cho cô sau"

"....."

Bên đầu dây kia bật cười khó hiểu

" Cái gì ??? Cô không tìm thấy mục tiêu... NGU NGỐC.."

"...." Bên kia giận dữ gào lên đáp trả

" Tôi xin lỗi! Nhưng nếu cô không bắt được thì hiện tại mục tiêu đang ở đâu"

"....."

" Được ! Trăm sự nhờ cô, thiên tài"

Mộ Lâm Ngọc mỉm cười ngoan độc. Cô ta nhanh tay xóa số lạ kia rồi chạy về chỗ cũ .

" Em Đi đâu vậy"

Khuynh Thành lúc này đây mới chú ý tới cô. Mộ Lâm Ngọc nắm chặt tay cười trừ, xong  cô ta nhìn qua phía một người đàn ông xa lạ

" Ai vậy"

" Hàn Thiếu Phong, anh trai Hàn Nguyệt Liên"

Bối Khuynh Ly sau vài tập mất đất diễn cuối cùng cũng lên sàn. Mộ Lâm Ngọc gật đầu nhìn anh ta xong cũng quay đi không nói gì

" Cô gái kia là...."

Hàn Thiếu Phong tò mò nhìn về phía Mộ Lâm Ngọc. Anh dường như cảm thấy cô gái kia thập phần quen thuộc, hệt như nữ nhân hai năm trước đã cùng anh trải tình một đêm, lúc đó anh bị hạ xuân dược. Mà thôi chắc chỉ là người giống người, người phụ nữ  đã cùng anh mây mưa kia đã bỏ đi không một dấu vết

" Mộ Lâm Ngọc, là người đối đầu với em gái Nguyệt Liên của anh "

Cố Thần lên tiếng giải thích, sau đó anh cố gọi lại cho đầu dây bên kia.

' Đm gọi gì gọi lắm'

" Tôi nghe đây"

Uân Diệm không vui bắt máy

" Anh muốn gì mới thả cô ấy ra "

Cố Thần gấp rút nói. Anh sẵn sàng chi cả triệu yên để có thể cứu được bà xã tương lai về

" Muốn con mẹ nhà anh. Dở hơi à? Đm, đêm hôm khuya khoắc mà gọi hoài. Hâm thì đi khám dùm con đi ba "

Uân Diệm mới giải quyết hồ sơ của công ty xong đang cực kì mệt mỏi mà lại bị mấy người kia làm phiền nên anh tức giận hét lên. Ngại vì Nguyệt Liên và Thiển Nhược đang ngủ nên kiềm giọng không hét to

" Ông nội nhà anh! Trả vợ lại cho tôi, ai cho anh quyền bắt cóc cô ấy . Hét? Anh tưởng có mình anh biết à?"

Cố Thần tức đến điên người hét lên

" WTF? Bắt cóc anh bị điên à? Cô ấy đang dưỡng thương ở chỗ tôi . Biệt thự XX đường Y "

" Chúng tôi tới ngay"

Tút Tút....

~■○●♡●♤○♤■♤•♤■~■●●

Biệt thự nhà Uân Diệm

" Nguyệt Liên bà chị đâu rồi"

Uân Diệm mệt mỏi bước vào phòng Nguyệt Liên. Anh khá kinh ngạc khi thấy người không ở trong phòng, mà kinh hãi hơn khi cửa sổ mở toang, gió lùa vào khiến rèm cửa bay lên làm người ta liên tưởng tới phim kinh dị

" Nguyệt Liên, chị đâu rồi"

Uân Diệm tìm hết căn phòng mà không thấy cô khiến anh hoảng sợ, cuối cùng phải huy động người làm cùng đi kiếm người

" Tiểu thư Nguyệt Liên"

" Hàn tiểu thư"

" Chị Liên"

Thiển Nhược vì tiếng ồn cũng thức dậy tham gia tìm kiếm

Két....

Bên ngoài biệt thự nhóm người của Cảnh Hi đã tới, duy có Mộ Lâm Ngọc không đi vì cảm thấy mệt mỏi

" Cô ấy đâu rồi"

Khuynh Thành kéo một người hầu gần đó lại hỏi

" Cô ấy là ai cơ ạ?"

" Là Hàn Nguyệt Liên "

Mộ Phong Hàn anh trai Lâm Ngọc cũng tham gia cuộc tìm kiếm

" Tiểu thư vốn đang ở trong phòng nhưng lại đột nhiên mất tích, chúng tôi đang tìm kiếm cô ấy"

" Cô nói gì?"

Đôi mắt của Cảnh Hy hiện lên tia máu đỏ, đôi bàn tay nắm chặt lại còn hiện ra gân xanh

Trên nóc nhà biệt thự

Thiếu nữ mái tóc đen tuyền cười âm hiểm, trên vai cô ta còn mang theo Hàn Nguyệt Liên đang bất tỉnh

" chậc chậc, nhiệm vụ này cũng đơn giản quá đi thôi. Hàn Nguyệt Liên có trách thì cũng trách số mệnh cô quá xui....Hahaha" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro