Chương 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi khẽ rung 1 đôi mắt màu tím sâu thâm thẳm dần dần hiện ra. Sâu trong đôi mắt ấy là một hồ băng lạnh lẽo đến thấu xương .Nhìn đến trên trần nhà 1 màu trắng, mùi thuốc sát trùng quấn quanh mũi khiến cô nhíu mày. Từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh càng nhìn chân mày càng nhíu chặt hơn.

Đây là nơi quỷ quái gì? Bệnh viện? Nhưng cô đang ở nhà a. Tại sao bây giờ cô lại ơ bệnh viện?...

Đang lúc suy nghĩ miên man thì 1 cơn đau ập tới .Mặt cô xuất hiện lên nét thống khổ nhưng tuyệt nhiên không hé miệng kêu đau. Đôi môi xinh đẹp bị cắn tới bật máu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Khoảng 15p sau đôi mắt kia lại mở ra 1 lần nữa nhưng bây giờ trong đó là 1 mảnh trào phúng, khinh thường và có 1 tia sát khí như có như không.

Khẽ dựa vào đầu giường , cô bây giờ có thể giải thích tại sao mình ở đây bởi vì cô XUYÊN KHÔNG. Xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết mới đọc do Sát (cộng sự của cô) đưa tới. Xuyên thì thôi đi ,cớ sao lại xuyên vào nhân vật phụ người gặp người ghét , hoa gặp hoa tàn.

Nữ phụ này tên là Hàn Tịch Nhiên là 1 lương thiện nhưng tạo ra 1 vẻ bề ngoài đanh đá, chua ngoa lại háo sắc khiến mọi người chung quanh khinh bỉ không thôi. Người nhà chán ghét, thanh mai trúc mã khinh thường, vị hôn phu bỏ rơi. Chậc chậc thật bi ai a. Mới 13 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà vì hiểu lầm là đẩy nữ chính- Nhã Lam Liên té cầu thang. Vào bệnh viện vì bị xe tông, cũng được mấy ngày đi mà không ai vào thăm. Haiz, Dạ Huyền Tịch cô khi nào lại thảm như vậy chứ. Thật là phi thực tế, hư cấu, phi khoa học....

Bịch bịch Cạch. Trong lúc người nào đó còn đang bi ai cho số phận đáng thương của mình thì nghe được tiếng bước chân vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ cửa phòng mở. Khẽ hé mắt thấy có 5 người bước vào dẫn đầu là 1 người đàn ông khoảng 20 tuổi. Mái tóc màu vàng, mày kiếm, mắt nâu, mũi cao, trên môi là nụ cười nhạt tạo cho người ta cảm thấy ấm áp. Tiếp theo sau là 2 nam nữ trung niên, theo sau nữa là 1 thiếu niên tuấn mĩ khoảng 16 17 gì đó kế bên là 1 thiếu nữ thanh tú khoảng 13 tuổi. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là ba mẹ, anh hai của nguyên chủ đi. Họ nhìn cô mà không giấu được sự chán ghét dưới đáy mắt.Người nhà của cô a. Nguyên chủ tôi thấy cô thật đáng thương. Thiếu nữ kia chắc là nữ chính a. Thanh thuần, trong sáng?Cô có thể thấy sự hả hê trong mắt cô ta nha , vậy mà mấy người kia lại không thấy.Chậc! Đúng là đồ não heo. Không thú vị.

"Hàn tiểu thư sức khỏe đã ổn định chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi hẳn." Người đàn ông tóc vàng vừa nói vừa điều chỉnh máy huyết áp.

"Cảm ơn bác sĩ Lạc. " Hàn Chí Hằng-cha nguyên chủ nói. Ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét.

"Không có gì đây là trách nhiệm của tôi. Không có chuyện gì nữa tôi đi trước." Lạc Duẫn Hạo không để ý nói.

"Được bác sĩ Lạc đi thông thả. "

Lạc Duẫn Hao xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn cô gái kia tĩnh dậy mà nhìn hắn bằng ánh mắt si mê đâu.

"Mẹ chị Nhiên không sao chứ? "Giọng nói yếu đuối kèm theo tiếng nức nở nhàn nhạt vang lên. Sau đó cô nghe 1 giọng nói dịu dàng đầy yêu thương của Hạ Tích Phương mẹ nguyên chủ :
"Không phải bác sĩ Lạc nói nó không sao rồi sao"
"Đều tại con...hức...nếu con nhắc nhở... chị ấy sớm hơn thì...hức...chị ấy cũng không nằm đây...huhu" Nhã Lam Liên khóc càng dữ dội hơn. Cô nghe mà thầm thán trong lòng diễn xuất cũng tốt quá đi cô nghe còn muốn khóc đây nè.
"Hừ! Là do nó ngu ngốc mới như vậy. Em thì có tội gì chứ. Nếu không có em thì nó đã chết từ lâu rồi. " Hàn Tịch Lâm hừ lạnh 1 tiếng, giọng nói không che dấu sự khinh bỉ nhìn cô mặc dù cô là em gái mà hắn từng yêu thương.
"Anh đừng... Hức...như vậy... Hức... chị ấy là... Hức... em gái... hức...của anh... "
"Em gái? Anh không có em gái như vậy "
"Về nhà thôi. "Ông Hàn bước lại gần giường đặt lên bàn 1 thẻ tín dụng rồi xoay người rời đi.

Cạch. Nhìn cánh cửa môi khẽ nhếch thành 1nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt là 1 mảnh châm chọc. Gia đình? Tình thân? Nguyên chủ cô có 1 gia đình cực phẩm nha. Nhưng cô yên tâm tôi sẽ không làm gì họ nếu họ biết điều , còn nếu rảnh rỗi không chuyện gì làm mà tìm tôi gây phiền phức thì tôi nhất định cho bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu có cơ hội thì tôi vạch mặt cô ta ra cô không cần lo lắng giờ thì cô đi đi thôi.
"Cảm ơn cô " 1 giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu của Dạ Huyền Tịch. Cô biết là 1tia linh hồn của nguyên chủ còn sót lại cố có thể cảm nhận được cơ thể nhẹ nhõm hẳn.

Bước xuống giường, cô chợt nhớ cô chưa xem khuôn mặt nguyên chủ nha. Cô kinh ngạc nhìn cô gái trong gương. Mái tóc màu đen óng mượt dài ngang lưng. Đôi mắt tím sâu thẳm mà lạnh như băng. Cái mũi cao thẳng. Miệng anh đào nhỏ nhắn căng mọng làm người ta muốn cắn 1 ngụm. Làn da trắng nõn mềm mại. Thân hình cân đối, phát dục tốt nha! Tổng thể chỉ có 1 từ để miêu tả YÊU NGHIỆT. Chỉ mới 13 tuổi mà như vậy rồi, lớn lên thì làm sao cho người ta sống chứ! Cứ như vậy mà mỗ nữ yy bản thân 1 hồi rồi bắt lấy quần áo gần đó mặc vào cầm chiếc thẻ tín dụng lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro