chap 4 : trò chơi của chúng thần đùa giai ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu hòa hoa: là siêu cấp hệ thống đỉnh đỉnh đại đại hiểu chưa, hiểu chưa.

Thông tin quan trọng cần nhắc lại hai lần.

- ồ, vậy sao , ta lại như thế này HẢ, HẢ.

~quay lại cái thời a pô lê ông ~

-' sao ồn ào quá vậy, ôi ôi cái ngực của tôi...' Á!

Ơ , bóng tối vẫn là bóng tối,trong đầu mỗ nữ ' bèo dạt mây trôi , hồn à bay lơ à lửng'

- hệ thống kia ngươi đâu rồi.

Hiệu hòa hoa: - ta đây.

Một chùm sáng nhỏ hiện lên , bay qua bay lại trước mặt nàng:

- Ê hệ thống ngươi muốn gợi đòn ta à. Gì chứ khoản này thì ta không ngại đâu.

Hệ thống: -...

Hệ thống : - thực...thực xin lỗi.

- tại sao lại như này.

Hệ thống: ừm, theo cô cảm nhận đó, thì cái lúc cô á hay gì đó thì cái cơ thể này không biết vì sao đang yên đang lành bị tai nạn , được đưa vào bệnh viện phẫu thuật gấp, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , ta đã ứng mua cho cô một viên thuốc phục hồi. đợi sau khoảng 48 tiếng ta sẽ tìm cách đưa cô trở lại .Vậy nên kí chủ đại nhân ngài hãy bình tĩnh và tạm trú ở cơ thể này đi.

- c..cái gì.

Ta có thể cảm nhận được có hố nào đó ở đây.

Hệ thống: ...(kí chủ à, người đừng vạn lần kích động, ta sẽ không nói cho kí chủ biết đâu.)

.

phòng hồi sức

- ano, bác sĩ cho hỏi bệnh nhân nằm ở phòng 205 thế nào rồi ạ.

Bác sĩ: -Vị này là người nhà của cô bé kia sao.

- kh..ông phải. Nhưng cô bé là người đã cứu sống con tôi, là ân nhân của con tôi nên......

- à tôi hiểu rồi. hiện giờ cô bé đã tỉnh và đang trong phòng hồi sức, bác vào thăm đi ạ.

- cảm ơn bác sĩ.

' két' cửa phòng được mở ra, người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu với nếp nhăn theo tuổi bước vào, không khỏi lo lắng, xúc động

- xin hỏi bác là...

- ôi, cảm tạ trời đất, con tỉnh rồi thật may quá.

- Ano.

- À xin lỗi , xin tự giới thiệu ta tên là Mewa kusanagi . ta thật sự rất cảm ơn con nếu không có con thì yui-san, nhà bác....

- Cảm ơ..n?

Qua kẽ hở của vị bác Mawa kia , nàng thấy một cô gái , ngoại hình ừm 70- 62-71 okê. ( t/g: khoản này dở ), vóc dáng khuôn mặt khá là thanh tú, tóc tím đậm phía sau thắt một chiếc dây duy băng màu đỏ đậm mặc trang phục bệnh nhân trên người có đôi chỗ phải quấn vải so với nàng nàng còn hơn xác ướp ấy . nữ sinh co đôi mắt màu vàng , khụ hơi thở thuần khiết. Vừa nhìn thế nào cũng là chuẩn một cô gái lương thiện – thuần khiết. Còn cô thôi khỏi phải nói đi.

- mình mình tên là kusanagi yui, huhu ~ mình...mình xin lỗi nếu không tại vì mình mà bạn sẽ không bị như vậy , xin lỗi huhu.

- thôi không có gì đâu , bạn xem mình cũng không có bị gì với lại...

' cảm ơn, xin lỗi' hai người này lạ à nha lúc nào cũng hễ mở miệng ra là vậy không à. Sao họ không nói đến thứ khác nhỉ , chẳng hạn như ăn đúng con người ta sống chính là vì mục đích : ' sống là phải ăn, ăn no rồi thì ngắm'

Hệ thống : ...ta không quen người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro