Chap 11: một ngày ở trại trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại sau mấy tháng mất tích :vv
__________________________
  Sáng Ngư thức dậy không thấy Trúc Nhi đâu cả cũng lấy làm lạ nhưng nhanh chóng lấy lại ổn định nghĩ rằng chắc Trúc Nhi về nhà rồi.

  Song Ngư bước xuống giường rồi vô nhà vệ sinh cá nhân, ăn sáng do Giải nấu rồi đi học...

  Hôm nay lẽ ra sẽ là ngày bình thường... Nhưng không!!! Hiện tại cô đang bị 11 người ám mình khiến cho cô rất bực a~. 😡😡

  Bỗng một... à không là 2 thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới ôm chầm lấy cô khiến cô té xỉu :vv.

_Hôm qua chị tìm em hoài đó biết không? - Kim giả vờ lo lắng cho cô như 1 người chị tốt để lấy lòng 11 sao nam và tất nhiên Ngư biết điều này.

_Xin lỗi quên không nói với Ngư nhi về vụ tớ phải về nhà nên tha cho tớ nha! - Trúc Nhi để đôi mắt cún con, cái giọng ngọt như mía lùi khiến cho Song Ngư bật cười vì độ đáng yêu của cô.

  Còn mấy sao nam thì sao? Tất nhiên là mấy ảnh trong lòng đang rất là bực nha! Sao mà làm đủ mọi cách mà Ngư vẫn lạnh lùng trong khi cô gái kia chỉ nói vài câu là khiến cho Ngư cười được chứ? Ức chế quá!! (Mấy anh ghen với cả con gái à :vvvvv).

_À mà cậu là ai vậy? - Kim nhẹ nhàng hỏi khi thấy 1 cô gái kỳ lạ tóc màu vàng và dễ thương hơn ả.

_Cô không cần biết! Lêu lêu! - nhỏ (sau này Trúc Nhi mình gọi là nhỏ nha) thè lưỡi trêu chọc Thiên Kim vì thật ra nhỏ rất ghét ả, cái tính bánh bèo mà còn giả vờ nhúng nước mắc ói qua! 😖😖

_Cậu... cậu... hic hic! - ả khóc như đúng rồi, mới nói vài câu thôi mà cũng khóc khiến cho tất cả xung quanh nhất là nữ khinh bỉ.

  Các sao nam do đứng từ xa nên không hiểu gì cả, chỉ thấy nhỏ lêu lưỡi xong thì Thiên Kim bắt đầu khóc, nghĩ là nhỏ làm thì Nhân Mã bực bội chạy tới xô Trúc Nhi khiến nhỏ té lăn quay!

_Này! Anh làm cái quái gì vậy!! - Song Ngư tức giận khi mà Nhân Mã lại tự nhiên xô ngã Trúc Nhi.

_Là do cô ta làm cho Kim nhi của tôi khóc!! - Nhân Mã bực mình nói lại Song Ngư.

_Bốp!!! Này nhá! Anh bị điên à! Tôi mới nói vài câu thôi mà cô ta khóc chứ bộ! - nhỏ bực mình đánh vào lưng Nhân Mã rồi nói, nhỏ ghét nhất là loại chưa hiểu gì mà vội kết luận.

_Cô!! - Nhân Mã do đuối lý quá nên tính cho nhỏ bạc tai, khi anh vung tay xuống gần mặt nhỏ thì bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy "bặc..."

_Dừng tay lại đi! - Song Ngư từ tốn nói nhưng ngữ điệu lạnh đến sống lưng.

_Thôi được rồi. - Nhân Mã có bình tĩnh lại rồi nhanh chóng kéo tay Thiên Kim đi làm cho ả rất vui sướng.

_Thôi bắt đầu vô học rồi! Cậu đi đi! - Song Ngư nói làm nhỏ nhớ ra rồi nhanh chóng chạy vào lớp.
______trong lớp học______
  Không có gì hay nên Song Ngư ngủ nguyên cả mấy tiết :v
________giờ ra về_________
   Cô được Trúc Nhi hẹn gặp nhau trước cổng trường, Trúc Nhi nói rằng thực ra mẹ của nhỏ là sơ của một trại trẻ mồ côi nghèo, những đứa trẻ đáng yêu này lại phải luôn làm những công việc để kiếm tiền cho trại trẻ mồ côi và có cái ăn, chúng rất thích chơi đùa với mọi người xung quanh nhưng không ai muốn chơi với chúng nên nhỏ kêu Song Ngư nếu rảnh có thể qua chơi với chúng được không và tất nhiên cô đồng ý.

  Khi đến nơi, cô thấy là một căn nhà cấp 2 bự nhưng rất tồi tàn, sơn bị tróc ra hết, những miếng tường bị vẽ bậy, cái mái nhà bị hỏng khiến cho sắp bị đứt lìa khi gió thổi vào.

  Nhỏ mở cánh cửa gỗ cũ kỉ phát ra những tiếng cọt kẹt ghê người, bỗng khi mới mở cửa thì cỡ 40 đứa trẻ chạy ào ra khiến cho cô giật mình.

_Chị Trúc! Đây là ai vậy? - một bé trai tóc nâu kháu khỉnh nhìn cô hỏi.

_Chị là ai vậy? Trông chị đẹp ghê! - một bé gái tóc màu xanh lá cây hồn nhiên hỏi cô.

_Chị có mái tóc trắng kỳ lạ thật đấy! - một bé trai tóc đen lên tiếng.

Và hàng trăm câu hỏi khiến cho Song Ngư rất chóng mặt...

_Từ từ thôi các em! Đây là bạn của chị! Đến đây chơi với các em đấy! - nhỏ nhẹ nhàng nở nụ cười nói khiến cho tụi nhỏ ồ lên.

_Chị chơi trốn tìm với em đi

_Không! Chị chơi bịt mắt bắt dê với em đi!

_Đừng! Chị chơi đồ hàng với em đi!

Vân ...vân ....và mây... mây.

  Bỗng những tiếng ọc ọc vang lên khiến cho Ngư phì cười còn tụi nhỏ đỏ mặt.

_Chắc các em đói rồi nhỉ? Sao chúng ta không ăn gì đi! - cô nhẹ nhàng hỏi.

_Hết đồ ăn rồi chị! Mấy ngày nay không ai nhận tụi em làm việc! - một cô bé mái tóc ngắn màu nâu sữa buồn bã nói.

_Không sao! Chị có mang nguyên liệu từ siêu thị đến đây đề phòng, chắc là đủ cho nhiêu đây nhỉ! - cô cười nói làm cho bọn trẻ đỏ mặt.

_Chị biết nấu ăn hả!? Chả bù cho chị Trúc! - một cậu bé nói khiến cho nhỏ đỏ mặt.

_Thằng nhóc này!!...

  Cô cũng không quan tâm lắm, hồi trước cô làm sát thủ giết người không ghê tay thì đến đây tu tâm dưỡng đức vậy, làm từ thiện cho bọn trẻ thì sao chứ nhỉ?

  Cô xuống bếp, thật là bừa bộn, hơi bẩn tí, nó như kiểu những cái nhà bếp dưới quê nhưng may không phải bếp củi mà là bếp ga :v
 

  Cô lấy nguyên liệu ra nhanh tay khéo léo chế biến nó như một đầu bếp chuyên nghiệp khiến cho những đứa bé thích thú nhìn cô không biết cô cho chúng nó ăn gì, khi mà vừa làm xong thì cô lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt.

_Ai vô phụ chị mang đồ ăn ra cho mọi người đi! - cô nói vọng từ trong bếp làm cho tụi trẻ nháo nhào mang nồi cơm, chén bát và đũa ra. Cô mang một nồi bằng sắt và cái chảo ra cho tụi nhỏ.

_Đây đây! Hôm nay chị làm cà ri và canh rong biển cho các em này! - cô nói khiến cho tụi nó không hiểu 2 món đó là món gì.

_Món gì vậy chị? - một bé gái tóc xanh biển nhạt nói.

_Ăn đi rồi các em sẽ biết! - thế là cô múc cho tụi nhỏ một nữa chén cơm bên trái nữa bên còn lại là cà ri, mọi chén y chang nhau, tụi nó nhìn món ăn với ánh mắt thèm thuồng, mùi thơm mằn mặn sọc lên mũi khiến cho bụng mấy đứa nhỏ sôi lên, Trúc thì chang mấy đứa nhỏ.

_Đây! Mọi người cùng ăn nào! - cô nói xong thì tất cả bay vô ăn như ngàn năm chết đói :v, nhưng cô nhìn mà thấy tội, một lũ trẻ dễ thương ở độ tuổi thế này phải ăn học chứ không phải làm thêm kiếm tiền.

  Sau khi tụi trẻ ăn xong thì cô tạm biệt nhỏ để về nhà, trên đường về trong đầu cô có 1 suy nghĩ "phải giúp bọn trẻ"...
__________________________
Sáng hôm sau...

  Hôm nay là thứ 7, cô sẽ thử xin bố mẹ cho điều hành một công ty mới được, hừm... cô thì giỏi gì nhỉ :vvvv

  Sau một hồi nói chuyện với bố mẹ thì papa và mami quyết định sẽ thử đưa cho Song Ngư 1 công ty nhỏ nhất để thử coi năng lực của Song Ngư có làm cho công ty đó đứng trên mấy công ty khác được không.

  Và tất nhiên là Song Ngư đồng ý, dù sao thì nó cũng thuộc dạng giản dị mà :vvv, cứ giản dị xong sau này nổi bật là sở thích của nó :v

  Sau khi papa gửi đến công ty 1 lời nhắn là sẽ cho cô điều hành 1 tuần khiến cho mọi người ở đó bất mãn, nhưng sau khi nghe papa nói ngọt vài câu thì khiến họ phải ngậm ngùi chấp nhận.

  Và thế là cô phóng 1 mạch lên tới chỗ công ty nhỏ ấy, nói là nhỏ nhất trong số các công ty của papa và mama nhưng lại thấy nó bự tổ bố ra :v

  Khi Song Ngư vừa bước vào liền nhận được những ánh mắt khinh bỉ hướng về cô, một cô hình như là thư ký bước tới chỗ cô:

_Xin chào tổng giám đốc ! Mời cô lên văn  phòng trên kia! - cô thư ký lịch sự nói.

_Cảm ơn cô! - Song Ngư nở 1 nụ cười xã giao khiến cho tất cả ở đó như không thể tin vào mắt mình, người con gái đó quả thật rất xinh đẹp.

  Sau khi cô lên văn phòng thì tất cả ở dưới bàn tán xôn xao nào là tại sao cô được cử tới hoặc chắc do cô có quan hệ đặc biệt...

  Song Ngư vừa vô phòng xong liền ngả lưng xuống cái ghế tính mở máy tính chơi game tí,  nhưng chưa kịp chơi thì 1 đống xấp giấy được đặt lên bàn cô. Nhìn những xấp giấy đó mà cô khóc không ra nước mắt, không ngờ làm chức vụ này lại khổ như thế, nhưng vì bọn trẻ cô sẽ cố gắng vậy.

   Cô cẩn thận coi từng tờ giấy, nói vậy chứ Song Ngư đang làm việc với 1 tốc độ bàn thờ :vv

    Ngày hôm đó, chỉ sau cuộc điều hành và chấn chỉnh cả cái công ty thì tất cả mọi người đều kính trọng cô không những công bằng, học thức cao đẳng... nên từ vị trí đứng cuối ở trong các công ty của bố mẹ cô liền bay vù vù lên đáp lại ở đỉnh số 2 chỉ sau công ty của của mami và papi. Điều này khiến cho 2 ông bà Nguyệt rất bất ngờ. Con gái của họ cuối cùng cũng đã trưởng thành thật rồi, không còn là cô nhóc bướng bỉnh, ngốc nghếch nữa.

  Và sau 2 ngày làm việc mệt nhọc của cô, mami quyết định thưởng cho cô số tiền lãi trong công ty khoảng 1 triệu USD. Đây đúng là 1 số tiền không hề nhỏ đối với cô tý nào.
________2 ngày sau_______
     Cô dùng số tiền này cho thợ sửa lại ngôi nhà của đám nhóc và tạm để chúng trong nhà trong vòng 3 tháng tới :vv

   Và tất nhiên ba mẹ cô rất vui vì có sự xuất hiện của đám nhóc loi nhoi này. Càng đông thì càng vui chứ ^^.

    Thế là cô nhận ra đây chính là 2 ngày tuy bận nhưng lại rất có ý nghĩa vì tụi nhỏ :))
__________________________
   Thật sự là con au nó quá bý ý tưởng rồi nên truyện rất là thiếu muối nha :v
   Sorry mọi người :'<<
   Mà con au này nó không biết ghi mấy cảnh lãng mạn nên ai giúp với ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki