Chap 3: Đến TTTM gặp nữ chủ đại nhân và nam chủ thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________
     _AAAAA!! Mình có đang mơ hông vậy!! một căn phòng toàn màu hường!! Hu hu, mình ko thích màu hường, đã vậy quần áo thì toàn đồ hở!!! chỉ có đồ trên là được *chỉ chỉ*!! Hazz, chắc phải đến trung tâm thương mại mua sắm thôi!! - lời than thở của Song Ngư.

    Cô mặc đồ trên rồi chạy xuống lầu gặp bố mẹ để xin xỏ.

    _Bố mẹ ơi có thể giúp con vứt hết đồ trong tủ được hông ạ :3!! - Song Ngư.

    _Được thôi!! - ba cô cười hiền.

     _Vậy ba cho con xin ít tiền để mua sắm được hông ạ :3 !! - Song Ngư nũng nịu rất dễ thương khiến ba cô mềm lòng.

    _Được chứ con gái của ba!! đây của con!! - ông đưa cô tấm thẻ kim cương vĩnh cửu.

    _Thương ba nhất!! Hihi!! - Song Ngư ôm lấy ba.
__________TTTM__________
     Woa!!! Công nhận TTTM ở trong truyện nó lại bự như thế này, tầng 3: là nơi mua sắm quần áo mà mình cần đến, cô vừa đặt chân vào thì những lời bàn tán nổi lên.

     _Woa!! cô ấy là ai thế? đẹp ghê! - Anh A.

    _Ê!! hình như là con nhỏ Song Ngư, con tiểu thư chảnh chọe, xấu xí của Nguyệt gia! - chị B.

     _Nhưng cô ấy trông có vẻ ko giống vậy!! - Anh C.

     _Ừ!! chắc là lời đồn nhảm nhí nào đó thôi!! - chị D.

     _Công nhận mái tóc màu bạch kim của cô ấy đẹp ghê!! - Anh E.
V.v........và mây mây.......

    Song Ngư ko quan tâm tới những bàn tán đó, cô đi thẳng lên tầng 3 và tại nơi đó cô bắt gặp rất nhiều đồ quần áo đẹp đúng chuẩn xuất sắc nhưng lại bình dị, cô mãi đi ngắm xung quanh chỗ đó thì bắt gặp một cái đầm rất đẹp và hợp với cô.

(cái đầm đấy :3)

    Cô đang tính với tay lấy thì cùng lúc đó có một bàn tay cũng cùng 1 lúc chạm vô cái đầm ấy, cô bất chợt quay qua thì đụng mặt cô ta, nữ chủ đại nhân!! Hazz sao số tui nhọ vậy trời!! (Tg: biết sao nó biết không? là bởi trong phòng nó có hình ả đó mà!!) Song Ngư suy nghĩ thì bỗng cô ta cất giọng chua còn hơn chanh nói:

    _Ồ, thì ra là mày!! Tao tưởng mày chết rồi chứ!! - ả khinh bỉ nói, gương mặt của ả nay nhìn thật kinh tởm biết bao.

    _Còn chị thì sao!! Chắc là cô hay õng ẹo đi theo để quyến rũ đàn ông ha!! - cô hờ hững đáp.

    _MÀY..!! Nói tóm lại mày phải đưa cho tao cái áo đầm này!!! - Ả gằn lên.

    _Hơ hơ, tại sao chứ ? - cô cất giọng bỡn cợt.

    _Tại vì ta......Phựt!!! - Ả chưa kịp nói hết câu thì cô giựt luôn cái đầm mà đi ra quầy tính tiền, đang đi chưa được vài bước thì ...

     "CHÁT" tiếng tát to đến nỗi nguyên khu đó nghe được, ả giả vờ tát xong té xuống, một màn kịch thật là nhập tâm, cô ta mà ko đi làm diễn viên thì phí tài năng!! - Song Ngư nghĩ.

     Một người thanh niên ở xa đang nghe điện thoại bỗng nghe tiếng tát thì chạy lại chỗ đó và chứng kiến cảnh ả diễn kịch.

    _Tại sao em lại làm thế chứ!! Chỉ là chị muốn chiếc đầm đó thôi mà Hic hic...!! - ả nặn ra giọt nước mắt cá sấu khiến cho những người xung quanh tưởng thật nên bàn tán nói xấu về cô
"CHÁT" một tiếng tát vang lên và người tát cô là một người thanh niên tóc vàng, ngũ quan kinh tế, cái tát ấy mạnh tới nỗi khiến môi cô rỉ máu nhưng cô không phản ứng.

     _HỪ!! Tại sao cô lại dám đánh Thiên Kim của tôi hả!!? Cô đúng là một con ả lẳng lơ, khốn nạn mà !?!? - Chàng trai đó.

    _Thôi, Thiên Bình!!! Anh tha cho em ấy đi, là lỗi tại em!! - Ả giả vờ tốt bụng.

     _ *Hả!! Thiên Bình Chẳng phải là nam chủ thứ 4 sao!!??* -Song Ngư suy nghĩ.

     _Tại sao tôi hỏi cô ko trả lời hả!!?? -Thiên Bình tính vung tay tát cô thì "phựt" cô đã giữ được cái tay của Thiên Bình khiến cho mọi người và Thiên Bình kinh ngạc, chẳng phải là Thiên Bình được mọi người biết đến là Mộc chủ tịch đã đai đen judo nghe nói là rất mạnh mà cô gái đó có thể đỡ được ư?

     _Quá yếu!! - cô nói xong liền nắm lấy cánh tay của Thiên Bình và vật xuống đất khiến cho anh khẽ kêu lên.

      _Bình tĩnh cái coi, chưa biết gì đã đánh tôi rồi, tôi có thể kiện anh với hai tội danh đấy:
+ Tội 1: đánh người vô cớ
+ Tội 2; sỉ nhục danh dự của một người !?!! - Thiên Bình nghe xong liền bình tĩnh lại.

_Tôi nên nói cô ngây thơ hay là ngu ngốc đây!! - Song Ngư nói và nhìn sang Thiên Kim.

_Em nói vậy là ý gì!!?? - Ả sợ hãi, trong lòng đã có một sự kinh hãi.

     _Bộ cô không biết là tất cả những hành động của cô đã được camera ghi lại à!! - Song Ngư nói.

    _Ơ .... chị! - ả sợ hãi, tại sao con Song Ngwu lại thông minh đột xuất thế này.

    Cô liền lại chỗ nhân viên xin cái điều khiển camera để bật lên trên màn hình và ai cũng thấy chính ả tự tát vào mặt mình và cố tình dàn như mình bị ngã và đổ tội cho và mọi thứ đằng sau nó như thế, Thiên Bình như không tin vào mắt mình, ko ngờ bộ mặt của cô ta lại như thế, vậy là lúc nãy anh đã trách lầm cô ư, còn những người khác thì bàn tán xôn xao việc này:

_Trời!! Thì ra là cô ta làm, đúng là rác rưởi!! - Chị A bực mình chửi ả.

    _Công nhận cô ta đúng là 2 mặt!! - Anh B.
Vân....vân ..................................................................

    Cô thấy phiền liền đi ra thì bị Thiên Bình bắt kịp, cô thấy rất khó chịu thì liền quay mặt lại, anh bất ngờ, trông cô hôm nay thực xinh đẹp, đôi mắt tím lung linh, quyến rũ, mái tóc màu bạch kim khiến cô như thiên thần, đôi môi chúm chím nhìn muốn cắn, gương mặt cô thanh tú không son phấn (mình rất dở văn, nên nếu mình tả chưa được hay thì các bạn góp ý kiến cho mình nha :3)

     _Nhìn đủ chưa!! - Song Ngư khó hiểu, tự nhiên nắm tay người ta mà cứ nhìn hoài .

     _À...ờ, cho tôi xin lỗi việc lúc nãy nha!! - Thiên Bình giật mình rồi xin lỗi cô với cái bản mặt hối lỗi nhất, nếu bình thường cậu làm vậy thì các cô gái sẽ xịt máu mũi và tha cho cậu liền nhưng với một thanh niên Song Ngư thì rất tiếc cho cậu vì đụng trúng một thanh niên phũ nhất quả đất.

      _Kệ anh!! - Song Ngư phũ vãi nồi.

      _Thôi mà!! Tha cho tôi nha nha nha!!! - Thiên Bình trẻ con làm cho Song Ngư cười mỉm, và tất nhiên anh Bình nhà ta đã nhìn thấy hết, bỗng tim cậu lỗi mất một nhịp.

     _*Ôi chu choa mạ ơi!!! Sao tim mình đập nhanh thế!!! Chắc là bị bệnh tim rồi* - Anh Bình đỏ mặt suy nghĩ.

_À!! Cô về nhà không? Để tôi lái xe chở cô!? - Thiên Bình ga lăng.

     _À cũng được, nhờ anh đấy!? - Song Ngư nói vì dù sao cô cũng mua sắm xong rồi.

      Và thế là anh Bình đã chở chị Ngư đi về quê nhà... ế lộn biệt thự cô sống.

      _Cám ơn anh nha!!?? - Song Ngư.

      _Không có gì!? - Thiên Bình cười lên khiến cho những cô gái xung quanh ngất xỉu.

     Sau đó cô vô tư đi vô nhà mà ko để ý có 2 ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

     _Mày sẽ phải trả giá, con khốn!!
__________________________
Xong!!! Cuối cùng cũng ghi xong Thỏ sẽ thăng thiêng đây :3
Mà ai đoán được 2 người đó là ai không?? :3 :D

Sau đây là màn lảm nhảm của con au
au kể cho chuyện này vui lắm nà
Có một thằng câm nó kể
Cho thằng điếc nghe chuyện
Có thằng mù nó thấy
Thằng què đang chạy bộ
Mọi người thấy chuyện au kể hay hông :3
Ahihi đồ ngốc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki