Chương 1 - Chân Què Và Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốt truyện sẽ có phần được sửa đổi một chút, do trong quá trình viết mình mò thấy sạn ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
---
Tiên đế băng hà là chuyện hệ trọng, tạm thời không có ai lãnh đạo đất nước, ngai vàng đang đành phải bỏ trống. Hoàng đế không lập thái tử, thánh chỉ bổ nhiệm người kế vị còn chưa được ban ra. Trong lòng không ít người đã bắt đầu sốt sắng không thôi vì chuyện này. Suy cho cùng ngai vàng kia quả thực cám dỗ lòng người.

Mấy ngay nay trên dưới hoàng cung đều bận rộn. Hồ Nghi cũng vậy, không lúc nào được yên thân. Cậu là người đứng ra một phần chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ, tất nhiên bận bịu hơn ai hết. Ngay cả ngủ cũng không ngủ đủ, không đủ tinh lực chú ý đến bất kỳ vấn đề gì khác.

Sau thời gian dài chuẩn bị, tang lễ đã được diễn ra. Không khí tang thương bao trùng hoàng cung xa hoa, những thân ảnh mang màu áo trắng cùng quỳ khóc. Rơi những giọt nước mắt không biết thật lòng hay giả dối. Tiếng khóc u uất vẫn cứ thế vang lên hàng giờ đồng hồ, cào cấu vào trong lòng người ta ngứa ngáy. Hoà quyện vào với tiếng kèn trống tang tóc. Càng khiến tinh thần ai cũng căng như dây đàn, không được thả lỏng.

Suốt mấy hôm ròng, mọi nghi lễ được thực hiện đầy đủ xong xuôi. Lúc này đây hoàng hậu mới đứng lên, lấy ra di trúc được cất khoá cẩn thận mà tiên đến để lại. Tể tướng đi tới, cẩn thận kiểm tra chiếc hộp xem xem có bị ai cần thiệp, khi đã chắc chắn rằng không bị ai tác động vào chiếc hộp. Ngài gật đầu, quốc sư liền trao chìa khoá ra. Ba người cùng vặn mở chiếc hộp trước sự chứng kiến của văn võ bá quan trong triều. Tiếng tách vang lên, tim ai cũng như hẫng một nhịp. Đại quản sự đi tới, mở thánh chỉ ra, dõng dạc mà đọc to. Ai nấy cũng ngưng khóc, nín lặng mà yên nghe.

"Phụng thiên thừa vận

Hoàng đế chiếu viết

Tứ hoàng tử Hồ Nghi thông minh sáng suốt, là người đủ đức đủ trí, có đủ phẩm giá.

Nay được chọn làm người kế vị

Sau này kế nghiệp đại thống, giang sơn xã tắc, thống nhất thiên hạ

Là người phù hợp đăng cơ  hoàng đế

...

Khâm thử."

Trước nay việc chọn lựa người kế vị được tiên đế giấu trong bức bình phong kĩ càng quả là có lí. Hồ Nghi giỏi thì có giỏi, thân lại còn là đích tử phía sau có Cao gia của hoàng hậu phò trợ, đằng trước có một tay Trần gia nâng đỡ. Nhưng cậu có tư chất mà không có mệnh, là một beta tầm thường thấp kém. Việc chọn Hồ Nghi ít nhiều gây ra tranh cãi. Hơn nữa việc tranh quyền đoạt tử lại càng nguy hiểm hơn.

Dẫu chẳng có đại thần nào dám í ới ra mặt. Nhưng không ít phe cánh trong đám quần thần trong lòng đã âm ỉ khó chịu.

Kết thúc cả một ngày dài đằng đẵng mỏi mệt. Hồ Nghi tựa hồ mệt đến mức không mở nổi mắt. Vừa về đến cung đã vội vã sai người chuẩn bị nước tắm. Hồ Nghi sai người xong trong lúc chờ đợi cũng không rảnh rỗi mà kiểm kê lại ngân sách đã chi trong tang lễ của tiên đế.

Chỉ là cậu đã quá mệt, tầm mắt dần hoa đi. Ngủ gục trên bàn làm việc. Giấc ngủ ấy cậu ngủ say hơn bình thường, cảm giác thoải mái do đã quá lâu không được chợp mắt tử tế, khiến cậu ngủ như chết. Dường như không cảm thấy điều gì nữa.

Cậu có một giấc mơ, trong mơ cậu đang cùng Trần Thế Ninh ngồi đánh cờ ngay giữa ngự hoa viên. Trăm hoa đua nở, ván cờ hay, sự yên lặng không một tiếng người, đôi khi phảng phất tiếng chim hót, tiếng gió thổi liu dịu, tất cả làm khung cảnh ngày ấy trở nên đẹp đẽ. In sâu và khắc ghi mãi trong tâm trí, trong lòng người.

Qua mấy nước cờ nữa, Thế Ninh cũng đành chịu thua. Tiếng quân cờ cuối cùng rơi xuống, theo ngay sau đó là tiếng thở dài não nề của Thế Ninh. Không gian đẹp đẽ bỗng chốc vỡ vụn.

"Ta phải ra chiến trường rồi."

Câu nói ấy vang lên, cứ vọng mãi vọng mãi. Và tầm mắt Hồ Nghi nhoè đi, đen ngòm một mảng. Cảm giác cháy nóng dần len lỏi tới. Khi mở mắt ra, xung quanh mơ hồ là khung cảnh chiến trường đẫm máu. Xác người với xác người dẫm nát đè lên nhau. Khói lửa chiến tranh nghi ngút, mặt đất nóng rực. Và cách không xa kia, là cái xác có đeo chiếc vòng ngọc lục bảo quý giá trên tay.

Là vòng ngọc Hồ Nghi tặng cho Thế Ninh trước lúc ra sa trường.

Hồ Nghi đột ngột thở không thông, trong bụng như toàn khói đen. Không thể hít thở cũng không thể di chuyển. Phía sau như có cái gì đè nặng, Hồ Nghi muốn tới chỗ của Thế Ninh kiểm tra xem, nhưng vật dưới chân đè chặt không cho cậu cơ hội nhúc nhích.

Hồ Nghi mơ màng hoàn toàn không rõ cớ sự cấp bách bên ngoài.

---

"Cung Hàm Uyển cháy rồi! Cháy rồi!"

"Người đâu! Người đâu! Màu đem nước tới đây!"

"Nước đâu! Nước đâu!"

Hoàng cung lặng lẽ nhuốm màu đau thương trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Thấy cảnh loạn cào cào như vậy, Thiên Anh đang bị phạt chép kinh trong điện cũng đứng ngồi không yên, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó nói. Hỏi tới hỏi lui đám cung nhân mới biết, cung Hàm Uyển cháy rồi. Nghe đến cái tên này, trong lòng Thiên Anh còn cháy dữ dội hơn cả đám cháy kia, vội vã chạy một mạch đến đây.

Người vừa tới, đám người vẫn còn đang luống cuống trước cửa cung nét mắt ánh lên chút vẻ vui mừng.

Ai trong cung Hàm Uyển mà không biết Thiên Anh là thị vệ thân cận cùng lớn lên với Hồ Nghi. Hơn nữa lại còn là Alpha có dị năng hệ thủy. Quả thực trong hoàn cảnh này chính là vị cứu tinh số một.

Thiên Anh vừa tới đã vội vã hỏi Hồ Nghi đâu. Không quên dùng dị năng tranh thủ cung cấp nước dập lửa. Khi nghe đến mấy cung nhân nhìn nhau ấp úng nói điện hạ vẫn còn ở bên trong. Thiên Anh liều mình bỏ hết tất cả xông vào. Cậu đoán chừng Hồ Nghi còn ở trong thư phòng vào tới nơi, quả thực thấy Hồ Nghi ngã mê man dưới đất, chân còn bị thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống đè lên. Sách vở, bàn ghế không tan tác thì đều cháy sạch cả.

Thiên Anh dùng dị năng của mình cùng cái chăn thấm nước vừa vớ lấy vừa nãy, nhanh chóng dập tắt bớt lửa, cố gắng nhấc thanh gỗ lên. Gắng sức mãi mới có thể miễn cưỡng kéo người ra. Cậu cẩn thận bọc Hồ Nghi trong tấm chăn thấm nước ngăn cho khói làm Hồ Nghi ngạt thở. Bế người theo kiểu bế em bé, thật cẩn thận mà ôm vào lòng.

Đúng lúc cậu vừa bọc kín người kia trong chăn lạnh, liền nghe thấy giọng nói khe khẽ của Hồ Nghi lẩm bẩm.

"...Thế..Thế Ninh..."

Bất giác nghe đến cái tên này, bàn tay Thiên Anh siết chặt lại, gân tay nổi lên. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chạy ra ngoài tẩm cung. Dẫu trong lòng một bụng ghen tị, thế nhưng tất nhiên cứu người vẫn quan trọng hơn.

Hồ Nghi có cơ may thoát nạn, coi như mệnh lớn thoát chết một phen. Trong lúc cả cung đều tất bật, ai cũng uể oải mệt mỏi, đợi đến lúc cứu được người ra chỉ sợ người không cháy chết cũng là ngạt chết. May thay có Thiên Anh tới cứu kịp.

Nhưng vẫn chẳng thế cản nổi di chứng quá lớn để lại từ vụ hoả hoạn. Đầu tiên là phổi bị tổn thương không nhẹ nhưng may không quá nguy hiểm, một số chỗ bị bỏng nặng, đặc biệt là phần mặt đã để lại vết sẹo ngày góc trán bên trái kéo quá mắt không thể hồi phục, một bên chân bị tổn thương nặng hiện giờ không thể đi lại thông thường, một nửa coi như bị què. Cho đến tận bây giờ đã hơn ba tuần, Hồ Nghi vẫn chưa thể tỉnh lại.

Mấy ngày nay, ngày nào Thiên Anh cũng túc trực chăm sóc không thôi. Nhìn bộ dạng Hồ Nghi yếu ớt khó nhọc mà thở đầy đau đớn trên giường bệnh. Trong lòng Thiên Anh vừa thấy thương xót, vừa dâng lên khoái cảm kỳ lạ.

Cậu biết, Hồ Nghi có thân phận cao quý, tính cách tốt, có tài năng, có nhan sắc. Dù là cái nào, ong bướm đều chú ý vây quanh. Điều này làm cậu cực kỳ chướng mắt. Đám người đó thật ích kỷ, chỉ muốn lợi cho mình, chỉ biết ngắm nhìn những cái bên ngoài. Thiên Anh nhìn đến vết sẹo trên mặt Hồ Nghi trong lòng lạ kỳ vui sướng một phen. Như thế, ong bướm sẽ bớt đi vài con ruồi nhặng. Thiên Anh nghĩ có lẽ vậy cũng không tệ chút nào.

Ngưng một hồi, Thiên Anh lại cẩn thận tiếp tục lau người cho Hồ Nghi. Trong lúc ấy, có nha hoàn bưng đến chén thuốc và ít cháo loãng rồi nước đường. Thiên Anh lau người xong, liên lấy bát cháo khẽ khàng thổi, đút từng tí vào miệng Hồ Nghi. Cháo trắng theo khoé miệng hơi lăn xuống cằm, dẫu đã nấu rất loãng cũng khó lòng đút cho người đang hôn mê. Thiên Anh vừa đút vừa ân cần lau miệng cho Hồ Nghi.

Sau khi đút cháo xong, thấy sắc mặt Hồ Nghi hồng hào hơn chút cậu lại tiếp tục bón thuốc. Là thuốc nam mùi thuốc rất nồng cũng rất đắng, chỉ ngửi thôi cũng thấy nhăn mặt. Thiên Anh đang tập trung bón thuốc thì tai nghe thấy tiếng kêu rên nhẹ nhẹ không rõ của Hồ Nghi.

"... Đắng... Đ... Ắng... Đắng quá..."

Sau đó cặp mắt trĩu nặng của Hồ Nghi khó khăn mở ra. Cặp mắt ươn ướt ánh lên vẻ khó chịu. Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, cảm thấy an tâm hơn một chút. Đột ngột, cơn đau nhức nóng rát trên người ập tới khiến Hồ Nghi không khỏi nhíu mày.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Hồ Nghi trong cơn đau gắng gượng hỏi.

Thiên Anh hơi thở dài, có chút do dự, xắp xếp lại từ ngữ, cố gắng diễn giải thật nhẹ nhàng.

"Cung Hàm Uyển đột ngột xảy ra hoả hoạn." Thiên Anh nói mặt không cảm xúc.

Chỉ một câu này, Hồ Nghi đã đoán biết được phần nào sự việc. Nét mặt âm trầm tiếp tục hỏi chuyện.

"Ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Đến nay đã là ba tuần." Thiên Anh trả lời lại.

"Ngươi nghĩ có phải có ai đứng sau sự vụ này không?" Hồ Nghi nói, đầu lông mày nhíu lại.

"Thần đã cho truy xét điều tra chuyện này, đến giờ vẫn chưa thể tra ra. Manh mối quá ít."

Hồ Nghi gật gù nói "Đúng là có nhiều manh mối nhiễu, di trúc chỉ vừa mới được ban bố kẻ kia đã không nhịn nổi mà hãm hại ta. Nếu không phải là kẻ có dã tâm quá lớn cũng là kẻ thấu hận ta đến tận xương tủy."

Thiên Anh ánh mắt suy xét trầm mặc.

"Đúng là vội vã. Nhưng thần nghĩ trong thời điểm này, nhân lúc mọi người mất cảnh giác ra tay sẽ không để lại dấu vết."

"Kẻ kia đúng là biết tính toán. Trước hết cảm ơn người cứu ta một mạng. Chậm chút nữa không biết chừng kế hoạch của bọn chúng đã thành." Hồ Nghi nhìn chằm chằm Thiên Anh chân thành nói.

"Là việc mà thần nên làm thôi." Thiên Anh cúi đầu không lộ ra biểu tình.

"Huống chi dẫu không thể trừ khử ngài, chúng cũng khiến ngài thương bệnh, lỡ làng việc làm lễ đăng cơ."

Hồ Nghi gật đầu thể hiện sự đồng tình.

"Thuốc này đắng quá, có nước đường không?" Cơn đắng cứ nhấm nháp mãi trong miệng khiến Hồ Nghi nhịn không được hỏi.

Thiên Anh liền đưa chén nước đường cho Hồ Nghi. Nhìn vào chén nước trong suốt, lúc này phản chiếu từ mặt nước cậu nhìn thấy vết sẹo lớn trên mặt, Hồ Nghi suýt chút nữa là giật mình làm đổ chén nước trong tay.

"Vết sẹo này...?" Giọng cậu lộ vẻ mơ hồ khó tin.

Thấy Thiên Anh không nói gì. Hồ Nghi đành thở dài, lại hỏi:

"Ta bị thương những đâu? Vừa tỉnh dậy ta mơ hồ chỉ thấy đau đớn không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy."

Thiên Anh bèn vào vai thái ý mà trình bày tường tận tình trạng hiện tại của Hồ Nghị. Một người vừa nói, một người vừa nghe vừa lẩm bẩm những tiếng não nề thở dài. Nghe đến đoạn bị thương ở chân khiến chân không thể di chuyển được, Hồ Nghi đập vào chân một tiếng rõ kêu. Bỗng chốc cảm thấy may mắn vì vẫn còn thấy đau, chưa đến nỗi không cứu chữa được phải què cụt cả đời. Thôi thì ít ra còn giữ lại tính mạng là tốt rồi.

Đang nói chuyện hăng say với Thiên Anh, một nha hoàn khẽ gõ cửa nói có thư gửi đến từ phủ thừa tướng. Hồ Nghi nghĩ có lẽ là thư hỏi thăm sức khoẻ mà thôi. Nào ngờ, khoảnh khắc thư mở ra, Hồ Nghi như sững lại một nhịp. Là thư mong muốn hai bên hủy bỏ hôn ước, lá thư viết rất dài lời văn chân thành. Thừa tướng trước nay không giỏi chữ nghĩa chỉ giỏi đánh trận lại cố công viết ra được lá thư sướt mướt đến vậy. Làm Hồ Nghi không khỏi suy xét đến vấn đề này.

Nội dung trong lá thứ tuy vòng vo một hồi nhưng ý chính lại rất dễ hiểu.

Đại khái nói rằng Thế Ninh đã lớn khôn, còn đang ra tiền tuyến lập đại công cho đất nước. Nhân tài như vậy, đâu thể cả đời ở trong chốn cung cấm. Huống hồ Thế Ninh là tướng võ thô lỗ không biết lễ nghĩa không thể học cách làm ấm giường, làm cho điện hạ vui lòng. Vả lại, Thế Ninh còn phải để lại cốt nhục thừa kế gia tiên. Và mấy lí do như thế nữa. Có cái gì lấy ra làm cái cớ được, trong thư đều đề cập. Cái nặng lời có mà cái nhẹ lời có.

Buông lá thư xuống, Hồ Nghi thấy phiền não vô cùng.

Trong lòng Hồ Nghi thấy mất mát. Nhưng những suy tính trên đều rất có lý, chính cậu cũng muốn thành toàn cho Thế Ninh. Hơn hết có lời nói trong thư khiến trong lòng cậu yên tâm hơn vài phần "Cho dù có hủy bỏ hơn ước, phủ thừa tướng vẫn sẽ mãi trung thành phò trợ cho điện hạ. Vì đối với thần điện hạ chính là người thích hợp nhất cho ngài vàng, sau này sẽ là một minh quân sáng suốt." Chuyện hôn sự coi trọng nhất không phải tình cảm mà là lợi ích nó mang đến. Cho dù có hủy hôn, nhưng lợi ích không thấy đổi. Quả là một món hời. Chỉ lỗ chút tình cảm quèn. Không có vấn đề gì để không giao dịch cả. Nếu không chấp thuận biết đâu xảy ra xung đột thì càng nguy hơn.

Hồ Nghi hơi kìm nén tâm trạng không vui và nuối tiếc của bản thân. Trong lòng tự nhủ, cuộc sống của đế vương chính là như vậy. Chính là không được rung động. Tình cảm sẽ che mờ lí trí của con người ta.

Rất nhanh, Hồ Nghi đã điều chỉnh được cảm xúc. Não bắt đầu hoạt động và nhảy số. Dường như từ trong bức thư kia mà tìm được manh mối quan trọng.

Hồ Nghi đưa bức thư cho Thiên Anh đọc. Cậu nhận lấy vừa đọc vừa hết nhăn mặt lại ho nhẹ. Trong thời khắc rất nhỏ, khoé miệng kia bỗng chốc nhếch lên đầy vui vẻ. Nhỏ đến mức chỉ đủ để chỉ bản thân Thiên Anh biết.

"Điện hạ người đừng buồn, giờ không phải là lúc nên suy sụp. Chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị. Tâm ngài phải vững chắc không được lung lay." Thiên Anh vờ tiếc nuối nói vài lời an ủi, chia sẻ qua loa lấy lệ.

"Ta biết." Giọng nói kiên định của Hồ Nghi vang lên.

Thiên Anh ngẩng đầu nhìn Hồ Nghi. Chỉ thấy khuôn mặt và ánh mắt ấy hiện giờ vững trãi như núi cao không gì lay chuyển. Làm lòng người thêm phần vững tin. Thiên Anh chăm chú nhìn tự cảm thấy điện hạ đã có khí khái của bậc quân vương, bỗng chốc thấy niềm tự hào dâng lên. Trái tim của Thiên Anh nổi lên đợt trống ngực đập thình thịch, như mách bảo một điều gì đấy, rằng người ở trước mắt sẽ là người mà trái tim này vĩnh viễn trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro