Thiên Tằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lạc Nguyên và Tiểu Mộc vốn là thanh mai trúc mã, hai nhà hứa hẹn. Không biết từ khi nào Tiểu Mộc có qua lại với Dung Vương, còn cứu chàng một mạng. Không lâu sau Dung Vương đưa Tiểu Mộc về kinh phong nàng làm Dung Vương Phi, Lạc Nguyên vào Dung Vương phủ làm gia đinh vì chưa dứt tình cũ. Sau đó Tiểu Mộc vì hiểu lầm với Dung Vương mà đến chỗ Lạc Nguyên, hẹn nhau cùng bỏ trốn, đến một nơi yên bình trồng rau nuôi cá. Trên đường đi bị Dung Vương bắt được Lạc Nguyên bị chém chết tại chỗ, Tiểu Mộc được đưa về phủ...
     Nhiệm vụ: Thay đổi số phận Lạc Nguyên, thành công nuôi Thiên Tằm.
 

    Thành công xâm nhập không gian!
     Xác nhận thân phận: Tiểu Liên

   "Nghe nói Vương gia sắp đưa một cô nương về, các ngươi thử nói xem cô nương này như thế nào?"
  "Như thế nào thì người ta cũng sắp là Vương Phi, ngươi có dám bàn luận không?"
     Cả Dung Vương phủ nhộn nhịp ra vào, có không khí hẳn. Tiểu Liên nhà ta đang là nô tì phụ trách cắt hoa, hôm nay có một gia đinh mới đến tên là Lạc Nguyên, nàng phụ trách hướng dẫn hắn chăm cây
   Nhân vật chính chưa về, nhân vật phụ đã đến nơi. Quả nhiên, nhân vật chính lúc nào cũng rắc rối đầy mình.
   "Lạc Nguyên, ta muốn nói với ngươi chuyện này."
     Lạc Nguyên ngừng vân vê túi thơm  do Tiểu Mộc làm, hắn ngẩng đầu biểu thị
    "Nếu một ngày, ngươi chết vì Tiểu Mộc, ngươi có hối hận không?"
     Hắn cười cười cầm túi thơm lên ngắm" được chết vì nàng ấy, dù lá cái chết ngu ngốc nhất, ta cũng không hối hận"
    Lúc ấy Tiểu Liên tự hỏi chính mình như vậy, có đáng không?
    Dĩ nhiên, nàng không biết bởi nàng là một người máy
     Tiểu Liên nhìn hắn trầm mặc nói " nếu có một ngày ngươi đau khổ về phần tình cảm này, hãy tìm ta"
   Lạc Nguyên khi ấy không suy nghĩ nhiều, chàng cũng không có tâm tư suy nghĩ lời của Tiểu Liên, một lòng của chàng chỉ có Tiểu Mộc.
   Ngày Tiểu Mộc trở thành vương phi, Lạc Nguyên nhìn từ xa, Tiểu Liên nhìn      hắn thấy thứ lấp lánh từ khoé mắt chảy xuống. Hôm đó Lạc Nguyên uống rất nhiều, Tiểu Liên lại gần hắn vẫn như vậy" ngươi có đau khổ về phần tình cảm này không?"
    Hắn cười, đau chứ, nhìn vào đôi con ngươi không có chút xúc cảm nào của Tiểu Liên hắn càng cười hơn nữa"Tiểu Liên, ta luôn tự hỏi ngươi có biết đau không?"
   Đau? Ta không biết, thậm chí kiếm đâm vào tim ta, ta cũng không biết
   "Nếu ngươi muốn quên phần tình cảm này, cứ nói với ta, ta giúp ngươi quên"
   Hôm sau, Vương gia và Vương phi một phen mặn nồng ở vườn hoa, phụ thê ân ái. Tiểu Liên vẫn nhìn Lạc Nguyên, nàng biết một màn ân ái đó Lạc Nguyên đã nhìn thấy, quả nhiên đến tối hôm đó Lạc Nguyên say khướt tìm đến nàng nói rằng muốn quên đi đoạn tình cảm này, muốn đến một nơi thật xa, không còn nhìn thấy bọn họ phụ thê mặn nồng nữa. Tiểu Mộc đã không cần hắn nữa rồi.
   Tiểu Liên đáp" được."

  Hôm sau hắn tỉnh lại, thấy Tiểu Liên đứng gần đó, nàng hỏi hắn" ngươi lựa chọn quên đi Tiểu Mộc?"
  "Ngươi đã biết ý muốn của ta, hà cớ gì phải hỏi"
    "Ngươi biết Thiên Tằm chứ, ta đã cấy vào tim ngươi, mỗi khi ngươi nhớ đến Tiểu Mộc, Thiên Tằm sẽ cắn nuốt phần nhớ nhung đó, dần dần ngươi sẽ quên nàng"
   "Chỉ cần có thể quên đi đoạn tình cảm này, trả giá gì ta cũng cam chịu" Lạc Nguyên bước xuống giường, hắn nhíu mày một chút, định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
    Dần dần, Lạc Nguyên phát hiện bản thân hắn gần như không còn chấp niệm với Tiểu Mộc, hắn còn nhớ trước đây mỗi khi nghĩ đến Tiểu Mộc, hắn vô cùng đau khổ tự hỏi mình đã không tốt cái gì thế nhưng hôm nay ngoài trừ một cái nhói lên trong tim, tựa như không còn gì nữa.
  Ninh Quận chúa ghé chơi Vương phủ, không cẩn thận bị trúng độc mọi mũi nhọn đều hướng về Vương phi, nàng ta một thân thành bạch hướng Dung Vương nói mình oan uổng, nhưng không ai giúp nàng, Dung Vương lạnh lùng giam nàng lại đòi truy xét rõ ràng. Tiểu Mộc một thân một mình trong vương phủ vô cùng buồn bã, bây giờ lại vướng vào Ninh Quận chúa, biết rõ bản thân không có nhà mẹ đẻ, không có thế lực nàng chỉ muốn bỏ trốn, trốn khỏi nơi tránh giành này. Được gia nô giúp đỡ, nàng dễ dàng tìm đến Lạc Nguyên, cùng chàng bỏ trốn.
    Tiểu Liên một màn chứng kiến hết thảy, Lạc Nguyên không còn nặng tình với Tiểu Mộc nhưng hắn vẫn đồng ý giúp nàng trốn ra khỏi vương phủ.
  Lạc Nguyên, ngươi vẫn lựa chọn cùng nàng ấy
   Hôm sau, Vương Phi vì sợ tội bỏ trốn cùng gia đinh khiến vương gia tức giận quyết tâm tìm được nàng. Tiểu Liên lúc đó tiến vào sảnh chính, phân tích rõ ràng chứng cứ, bắt mấy tên gia nô giúp vương phi bỏ trốn liền rõ ràng đây là kế của Ninh Quận chúa.
   Sau đó nghe nói Ninh Quận chúa bị hoà thân ở nước láng giềng.
   "Tiểu Liên hứa với vương gia sẽ tìm lại được Tiểu Mộc, chỉ là người phải tha cho Lạc Nguyên"
    "Ngươi động lòng với hắn? Tại sao phải cứ đứng phía sao bảo vệ hắn" Vương gia trầm thấp nói với nàng.
    Tiểu Liên cười" Không phải Vương gia cũng ở phía sau bảo vệ vương phi sao, tại sao lại không nói rõ ràng?"
    "Được, ta hứa với ngươi tha cho Lạc Nguyên một mạng"
   Nàng cho vương gia biết nơi Tiểu Mộc và Lạc Nguyên đi , nơi ấy chính là nơi Lạc Nguyên từng bị chém chết. Thế nhưng khi ra khỏi phủ nàng gặp Lạc Nguyên, hắn bảo không nỡ bỏ lại nàng. Vương gia im lặng nhìn hắn, sau đó hỏi" Vương Phi hiện giờ đang ở đâu?"
  Lạc Nguyên trả lời"có lẽ nàng ấy vẫn còn ở chùa Thiên Hương, hi vọng Vương Gia đến kịp"
   Tiểu Liên mặc kệ vương gia có đến kịp hay không, nàng đưa Lạc Nguyên đến một vùng núi thật xa, Lạc Nguyên hay hỏi nàng vì sao lại đến đây. Tiểu Liên trả lời vì ta từng hứa với chàng. Lạc Nguyên ngây ngẩn, có lẽ hắn không nhớ.
  Tiểu Liên biết Thiên Tằm đã nuôi thành công, tình cảm của Lạc Nguyên với Tiểu Mộc đã hết, chờ ngày trăng tròn để lấy ra.
   Có lẽ tối trăng tròn đó, Lạc Nguyên vĩnh viễn không quên. Tận mắt hắn nhìn thấy ngón tay chảy đầy máu của mình bò là một con tằm trong suốt. Tiểu Liên bảo bởi vì tình cảm mà Lạc Nguyên giành cho Tiểu Mộc trong sáng nên mới có màu sắc như vậy.
    Sau đó, chàng nghe thấy một tiếng bíp, một giọng nói cứng ngắc vang lên.
    Nhiệm vụ đã hoàn thành!
  Tiểu Liên vĩnh viễn ra đi như vậy, trong đêm trăng sáng đó thiên tằm trong tay biến mất, nàng gục xuống bàn vĩnh viễn..ngủ yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro