C5: Ánh Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 - Ánh Đỏ

Thời tiết trở nên tạnh dần mỗi khi dòng thời gian lặng lẽ trôi qua.

Bằmg với việc đó, dòng người đi đường càng đông đúc và nô núc, như thể sẽ cuốn nhau qua khỏi cơn lạnh vào ban đêm.

Đèn đường lập lòe le lói, chẳng thể chứa hết nổi từng gương mặt của những con người xa lạ lạc trong biển người.

Jo Yeon Won ra đường đã là vào hơn tám giờ tối, khi chiếc bụng của cô bắt đầu reo lên thống khổ bởi không còn gì ở trong.

Vì gia đình đã vắng nhà trong hôm nay, Yeon Won cứ ngỡ rắng sẽ không sao nếu mình không ăn một bữa, nhưng so với thời gian biểu vẫn còn tồn tại hằng ngày, việc này diễn ra khó khăn hơn cô nghĩ.

Jo Yeon Won quấn lên mình một chiếc áo cổ lọ màu rượu vang, và cùng với một chiếc áo khoác dày đằng ngoài. Thân thể cô nhỏ bé và trông như thể lọt thỏm vào trong chỏm áo kia.

Jo Yeon Won thở ra một làn khói trắng mờ ảo tan biến nhanh chóng trong không trung, cô nhìn những con người ngang nhiên lướt qua nhau thật vội vã.

Đôi khi, sự cô đơn không phải là cảm giác lúc ở một mình.

Mà là lúc cảm thấy bản thân một mình trong môi trường có rất nhiều mối quan hệ với nhau, mà chính cô đây, lại không thể hòa nhập chung với một cộng đồng nào đó.

Jo Yeon Won không biết việc có anh chị em có khiến bản năng giao tiếp của cô tốt lên không, nhưng chắc do cô là con một, đã vậy còn được sống trong cảnh tượng không quá nghèo khó.

Jo Yeon Won đã lớn lên trong tình người, nhưng con tim của cô lại trống rỗng. Thật ra mọi người nói rằng cô có chút kiêu căng, cũng nói rằng là do Yeon Won tự mình khép kín.

Nhưng không sao đâu, những việc như vậy chỉ thoáng qua khỏi não của cô trong lúc cô chẳng có gì để nghĩ cả.

Jo Yeon Won bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đựng thức ăn ở trên tay, có vài thứ lặt vặt cần mua nên cô tiện đường mua luôn một thể.

Lúc bước qua khỏi dòng người đông đúc trên đường, thứ kéo cô ra khỏi những ồn ào bộn bề xung quanh là một cú điện thoại dường như không cần thiết.

Yeon Won nhìn tên hiển thị trên màn hình, vờ vịt đợi đến những giây sau đó mới chậm rãi bắt máy.

"Yeon Won à, tớ gọi giờ này không sao chứ?"

"Không sao đâu!"

Jo Yeon Won thành công len lỏi khỏi dòng người đi bộ, sợ cô sẽ chìm nghỉm trong đám đông bởi sự đơn côi của mình.

Căn nhà của Jo Yeon Won không nằm ở khu trung tâm, vì vậy lúc trên đường về nhà, sẽ càng ít người lại, cũng không lo bên ngoài ồn ã náo nhiệt, càng không lo lúc nhìn trời mây lại ngắm được vài cặp tình nhân.

"Đột nhiên nhớ tới cậu, lúc trước cậu với lại bạn học Jung đi tham quan thuận lợi chứ?"

Jo Yeon Won cười thầm vào điện thoại, không biết từ lúc nào cô cảm thấy lời nói của người này trở nên thân thích với mình đến thế, nghe qua cứ như là bạn bè thân thiết rồi cơ.

Để nói về mối quan hệ của Jang Eun Ha và Jo Yoen Won, cô xin được phép tỏ ra không biết về danh tính người bạn này.

Thật ra Jang Eun Ha là người duy nhất thân thiết với cô trong lớp, có lẽ vì tính cách của cô nàng rất tuyệt vời, lại không muốn khinh khi bất cứ ai, nên cô nàng mở lời làm bạn cũng không phải điều kì lạ.

Jang Eun Ha rất hay lo lắng cho người khác, quan tâm đến bạn bè và rất hào phóng với họ. Cô nàng dường như có thể làm quen với bất kì ai mà cô ấy muốn, cũng như bất cứ chàng trai nào mà cô ấy thích.

À, đó là suy nghĩ của những người khác.

Còn đối với Jo Yeon Won, Jang Eun Ha có lẽ tốt, ở một phần nào đó..

"Thuận lợi chứ, Gong Se rất vui là đằng khác!"

"Ồ, vậy tốt quá!"

Tốt quá nhỉ?

Jo Yeon Won luôn thấy Jang Eun Ha nhắc về người khác trong cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Thật không may khi đó là việc mà cô ghét nhất.

Bởi vì Jang Eun Ha quá quan tâm đến người khác, nên cô nàng không thể nói về cuộc trò chuyện chính mà lại dẫn dụ tới những đối tượng khác. Thậm chí đó là người mà Jo Yeon Won không hề quen biết.

"À đúng rồi, lúc cậu đi, hình như có một bạn nam đến lớp mình thì phải.."

"Cậu ấy nói là muốn gặp Kang Ri Nam, nhìn cậu ta rất đáng sợ, nghe nói là cũng là người không dễ đụng phải.."

Hôm nay Kang Ri Nam nghỉ học.

Jo Yeon Won không quan tâm đến mấy việc này, nhưng Jang Eun Ha thì có. Cô nàng có lẽ thích Kang Ri Nam, hoặc đang cố trở thành một người muốn quan tâm cậu ấy.

Lúc trước Jo Yeon Won còn nghĩ như thế, nhưng kể từ lần bắt gặp cô nàng ẩn ý đưa mắt nhìn về phía Jung Gong Se, lại hoài nghi rằng Jang Eun Ha đang có ý gì.

Là Jung Gong Se hay là Kang Ri Nam?

Nhưng cuộc nói chuyện về nhân tố họ Kang, Jo Yeon Won không mấy làm hào hứng. Xoay quanh cậu ta, cô chẳng thấy gì ngoài những sự gây gỗ và đánh nhau chẳng đáng để khoe ra.

Có thể nói, đối với một người chỉ dùng bạo lực để nói chuyện như thế, đương nhiên là nữ nhi như cô không muốn dính vào.

"Còn có loại chuyện như vậy sao?"

"Tớ lúc ấy rất sợ hãi, còn có thể nghe cậu ta tuyên bố sẽ đánh nhau với Kang Ri Nam, hình như chuyện này phức tạp rồi.."

So với cuộc ẩu đả lúc trước, trông bây giờ lớn hơn thật.

Nếu như ở ngoài trường, có thể nói là nhà trường không thể ngăn cản được. Cộng thêm việc chỉ một mình Kang Ri Nam, e là anh ta có chết quách thì cũng không ai biết được.

Dính líu tới những chuyện như vậy rồi, Jo Yeon Won thắc mắc gia cảnh của Kang Ri Nam như thế nào đấy.

Hình như gia thế của Kang Ri Nam không tồi, qua loa cũng nghe được rằng nó đủ để anh ta sống đến già, hoàn toàn không phải lo về chuyện chi tiêu.

"Tớ sợ cậu nam sinh kia còn mang theo những tên đàn em lớn nhỏ, không biết Kang Ri Nam sẽ ra sao?"

"Trông cậu kìa, đang lo cho cậu ấy hả?"

"Là bạn bè, tớ phải lo chứ!"

Jo Yeon Won được nước lấn tới, bông đùa hỏi một câu:

"Có phải cậu thích Kang Ri Nam không? Tớ không bất ngờ đâu!"

"Kh.. Không có, làm gì có chuyện đó chứ!"

"Haha, lừa cậu thôi!"

Jo Yeon Won nhẹ nhàng khúc khích qua loa điện thoại, giọng điệu bông đùa khả ái, nhìn vào liền có thể thấy được những lời cô nói ra đều không quá mức nặng nề.

Vừa vặn lúc Jo Yeon Won cười cợt như vậy, một tiếng động hoàn toàn phá toang đi sự nô nức của cô, cũng là thứ khiến cho Jo Yeon Won nhìn thấy, liền không dám tươi cười nữa.

Ánh mắt đó, dữ tợn quá mức rồi.

Jo Yeon Won dừng lại tại con hẻm, chân cô như bất động đến mức chẳng thể di chuyển nổi, cô bắt đầu nhận ra là mình đang run rẩy, cũng bắt đầu nhận ra là đã bị phát hiện.

"Yeon Won, có sao không? Tớ nghe thấy tiếng gì thì phải?"

"Tớ gọi.. lại sau.."

Jo Yeon Won tắt máy điện thoại thật nhanh, ngay cả mắt của cô cũng chưa từng rời đi một giây ở cảnh tượng kinh hoàng này.

Kang Ri Nam!?

Vừa nhắc đã gặp, không phải linh đến vậy chứ?

Lại còn là trong cảnh tượng như thế này, ai mà ngờ được là cô lại đối diện với anh ta mãi ở những hoàn cảnh mà cô sợ sệt nhất.

Đôi mắt của Kang Ri Nam đầy sự quyết thắng và chẳng đong lấy một chút thương xót nào. Như cảnh tượng anh ta đấm từng cái vào tên nam sinh lúc trước.

Lần này, bàn tay anh ta dính máu, mặt của người kia cũng không rõ danh tính nữa, từng vệt máu chảy xuống áo, rồi nhỏ giọt xuống đất.

Nhưng Kang Ri Nam không ngừng lại, gương mặt anh ta bình tĩnh, đầy máu me và hiện lên một tia thần kinh không rõ. Từng nắm đấm anh ta giương lên, đều dõng dạc tước xuống, vang lên rõ mồn một tiếng động kinh hoàng.

Jo Yeon Won sờ sợ, cho đến lúc cô muốn chạy đi, đã nhận ra ánh mắt của Kang Ri Nam lạnh lẽo lướt qua mình, nhưng điều đó không khiến cho những hành động của anh ta dừng lại.

Đôi mắt của anh ta sắc lạnh, mang theo cái lạnh của thời tiết bây giờ càng quái gỡ khắc nghiệt. Nếu có thể nói, Jo Yeon Won sẽ tự động sợ hãi anh ta như đang sợ hãi một con thú hoang sẵn sàng lao vào mình lúc này.

Thứ khiến cô kinh sợ hơn hẳn, chính là không chỉ một mình anh ta với người đó, mà còn vài người khác, nhưng đều bị anh ta đánh gục, ngã sập soài xuống nền đất rỉ máu, không biết còn thở hay không?

Từ khi nào Kang Ri Nam lại trở nên sung hãn như thế, anh ta chỉ là một học sinh, điều gì khiến cho gương mặt anh ta đang bình tĩnh và điềm nhiên như thể không sợ hãi thứ gì.

"Kang Ri Nam, coi chừng đằng sau!"

Jo Yeon Won thấy một gã đàn ông lộm khộm dứng dậy trong khi Kang Ri Nam còn đnag liếc mắt với cô. Nhanh như thoắt, cơ thể tưởng như đã rã rời của nam thanh niên ấy giơ cao cây gậy sắt.

Hung khí!

Hắn ta sẵn sàng đập vào đầu của Kang Ri Nam, nhưng anh ta đã quay đầu lại. Jo Yeon Won không thể can đảm để nhìn bất cứ thứ gì xảy ra nữa, cô thở một cách hồi hộp và nghe bên tai tiếng ngã rập của người đàn ông ấy.

Kang Ri Nam chậm rãi lượm lên thanh sắt dài, anh ta lau máu khỏi mặt mình và chuẩn bị giáng xuống đầu từng tên một thanh sắt ấy.

"Vụt!"

Jo Yeon Won cố gắng chạy vào con hẻm, cho đến khi đã gần Kang Ri Nam trong phút chốc, cô chẳng thể suy nghĩ gì về việc có thể làm gì lúc này.

Jo Yeon Won nắm lấy bàn tay tanh mùi máu của Kang Ri Nam, anh ta đã quá khổ sở để nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ rệt nhất.

Anh ta đã lao vào đánh nhau mà không biết đối tượng có những gì. Không chỉ là vũ khí đơn thuần, bọn họ còn mang cả súng, và thứ đó có thể giết chết anh ta trong một giây ngắn ngủi.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Jo Yeon Won không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để có thể kéo Kang Ri Nam ra khỏi mớ hỗn độn. Có lẽ lúc nhìn thấy bàn tay động đậy của tên kia và cây súng kế bên, cô đã chẳng thể suy nghĩ minh mẫn được gì nữa.

"Phựt"

Kang Ri Nam nhanh chóng rút tay mình ra, sự lạnh nhạt của anh ta như một đòn tâm lý đối với cô bây giờ. Jo Yeon Won mới dần hồi tỉnh lại hành động của mình.

Có lẽ vì cô quá bốc đồng, cô đã ngạo mạn xông pha trong khi còn chẳng biết rõ sự tình, cô cứ ở đó và tự nhận thấy bản thân mình anh dũng.

Nhưng Kang Ri Nam đâu cảm thấy điều đó. Cách anh ta nhìn cô, ngoài một sự thờ ơ vô độ thì chẳng có gì khác. Jo Yeon Won chắc chắn anh ta thấy rằng cô đã đủ phiền phức và chẳng có quyền gì để xen vào cuộc sống của anh ta cả.

Đúng thật.

"Cô làm gì vậy?"

Giọng nói của Kang Ri Nam âm trầm, so với hơi thở gấp gáp của cô, tông giọng của anh ta đều đều đến lạ.

"Tôi..."

"Phiền thật đấy, cô nghĩ mình là ai vậy!?"

Kang Ri Nam vò đầu, mái tóc màu đỏ rượu của anh ta như hòa cùng với máu tươi trên mặt. Gương mặt của anh ta chẳng có một cảm xúc gì hơn ngoài sự buồn bực tỏ ra trên mặt.

"Tôi thấy anh ta có súng, nếu như vậy.."

"Thì sao?"

Kang Ri Nam chầm chậm bước đến, cô biết rằng mình chỉ đang nhỏ bé như một con cóc nhãi trước mắt anh ta. So với những thứ hùng hồn mà cô đã nói từ trước, điều đó chỉ khiến cho cô bây giờ càng thêm khổ sở.

Cô biết rằng mình không thể giải thích hay cố gắng cứu vớt bản thân mình trong ánh mắt ấy, một sự giễu cợt đục ngầu hoàn toàn phá tan đi tia hy vọng len lỏi của cô.

Đúng là Jo Yeon Won có ngu ngốc mới có thể lao vì không muốn để mặc anh ta, cô lại nghĩa hiệp vào mấy thời điểm chẳng hay ho gì này.

Ánh mắt của Kang Ri Nam không hề làm cho cô cảm thấy đỡ hơn, hoặc có lẽ là anh ta chưa từng có bất kì một sự nhu nhược nào cả.

"Xin lỗi.. phá vỡ chuyện tốt của anh nhỉ?"

Một ngọm gió rít qua khẽ tai của Jo Yeon Won.

Dưới ánh nhìn đầy khắc nghiệt của Kang Ri Nam, gương mặt của cô yếu ớt và mỏng manh, với đôi mắt xinh đẹp như chứa cả bầu trời. Cuối cùng, lại chỉ còn là một khoảng không.

Yeon Won âm trầm cười một cái qua khóe miệng, lúc nhìn vào mắt của đối phương, bỗng cảm thấy chính mình có chút dè dặt đi.

Kang Ri Nam quay đầu không nói.

Jo Yeon Won nhìn anh ta như vậy, mới khẽ khàng lắc đầu một cái, chậm chạp rời đi. Trong khung cảnh tối đèn đó, bóng hình của nữ sinh biến mất thầm lặng như gió.

Kang Ri Nam bấy giờ thở dài, máu trên mặt anh ta đã khô lại lúc nào không hay. Toàn thân anh ta vạn phần đau đớn.

Mặc dù lúc nãy to tiếng như thế, nhưng Kang Ri Nam biết, mình không thể xem thường được mức độ nguy hiểm, cũng không biết nếu lúc đó phát đạn được bắn ra, anh ta bây giờ như nào rồi.

Kang Ri Nam mua một lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động, anh ngồi trên ghế đá, đôi mắt vô vọng nhìn vào bầu trời không sao kia. Đèn đường lập lòe, hắt lên bóng dáng cô độc yên tĩnh.

Lúc nhìn Jo Yeon Won từ từ đi dần, có thể thấy bóng người của cô run lên một trận. Không phải vì gió trời bây giờ, mà là ánh mắt của anh bây giờ, quá mức hà khắc rồi.

Kang Ri Nam chưa từng nói chuyện với Jo Yeon Won trước đây. Đương nhiên là bọn họ đã từng nhìn qua nhau, nhưng cũng chỉ là không hơn không kém.

Nếu như Jo Yeon Won nhận xét anh ta quá mức lạnh lẽo, lại còn hay vướng vào những chuyện nguy hiểm như thế. Thì Kang Ri Nam đối với cô rất đơn giản, cũng chỉ là một bạn học như có như không ở trong lớp, xa cách với mọi người.

Nước ngọt sủi bọt lên miệng lon, nhanh chóng được anh tu vào một hơi ở miệng. Nước trôi xuống cổ họng, so với thời tiết se lạnh lại càng thêm buốt giá hơn.

Yết hầu của Kang Ri Nam trượt lên trượt xuống. Anh ta thật không sao quên hết đi những nỗi đau này.

"Phịch"

Trước mặt anh ta, một bao nilong bị ném xuống một cách mạnh bạo. Lực gây ra chỉ giống như gió lướt, nằm chễm chệ trên ghế đá.

Kang Ri Nam mày sắt khẽ nhăn lại một tia, trong đầu sớm đã không hiền hòa bây giờ lại có chút bực bội. Chỉ là lúc anh ta ngước mắt lên nhìn, lại không thể làm gì hơn.

Jo Yeon Won cả người phảng phất chút mồ hôi, hơi thở phà phà ra khói. Lúc đứng trước mặt anh ta, ánh mắt thập phần ngoan cường bướng bỉnh.

"Làm gì vậy?"

Kang Ri Nam không nhận được câu trả lời nào từ đối phương. Điều duy nhất anh ta nhìn được, chính là đôi mắt của cô trở nên rực rỡ hơn cả ánh đèn lúc này.

Rõ là phiền phức.

Kang Ri Nam đem bịch đồ vứt sang một bên, hầu như không quan tâm đến bất cứ thứ gì nơi đây.

Bóng hình của anh ta to lớn, nhưng khốn cùng trong mắt cô bây giờ, chỉ là một sự đơn độc kéo dài.

Jo Yeon Won không biết mình lấy lí do gì để trở lại đây, cũng không biết vì sao lại có thể chạy đi để mua thuốc về cho anh ta như vậy.

Cô đúng là bất quá lại hồ đồ, vậy mà có thể lương thiện đến mức quan tâm một người sẵn sàng phớt lờ đi chính cô.

Jo Yeon Won nhìn anh ta, những vết thương vẫn chưa lành hẳn kể từ sau lần đó, nhưng chuyện đó trôi qua khoảng vài ngày nay rồi, có nhắc lại, cô cũng không có ấn tượng gì.

Jo Yeon Won bước đi một cách thật hùng hôn, ngay khi bóng dáng của cô hoàn toàn hiện hữu trong tầm mắt của anh, Kang Ri Nam trong một khắc có phần tá hỏa.

Vì ngay sau đó, Jo Yeon Won không chút kiêng dè, mạnh bạo đem cổ áo của nam nhân đè xuống. Thật sự không lầm, ở ngay ngần cổ của Kang Ri Nam có một thương thật lớn, theo như góc nhìn, có lẽ là kéo xuống tới phần lưng.

Jo Yeon Won trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh hãi như vậy, việc một đứa con gái như cô có thể vạch áo của người khác để làm điều này, thú thật vẫn là thẹn thùng.

Chỉ là lúc Jo Yeon Won sợ sệt nhìn vết thương, là lúc nãy thanh sắt kia giã xuống, nơi đây rách da đến rỉ máu. Chỉ vì trời vừa tối, Kang Ri Nam còn mặc áo tối màu, không thể nhìn ra là máu đang chảy.

Nhưng vết thương lớn đến cỡ này, anh ta còn phải chạy như thế, vậy mà một lời than còn chẳng có.

Kang Ri Nam nắm lấy tay cô, đôi mắt anh vì bị chạm trúng chỗ đau mà có phần nheo lại, hành động bất giác mạnh bạo hơn.

"Cô làm.."

"Kang Ri Nam, nếu anh ngoan cố không muốn đến bệnh viện, thì đây là cách duy nhất để anh khỏi chết quách đi vào bây giờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro