Chương 42: Loại đạo cụ ký sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【《show thực tế hàng xóm nguy hiểm》 chính thức kết thúc, sau đây công bố thành tích thông qua:

Bạch Ngân – 145 tích phân

Vưu Sĩ Kỳ – 140 tích phân

Tô Hình – 100 tích phân

Sở Hiểu Nhiễm – 90 tích phân

Tất cả những người thất bại còn lại loại bỏ hết, bất kể tích phân. 】

Trở lại trạm nghỉ ngơi số 3, chào đón bọn họ đầu tiên chính là âm thanh nhắc nhở của điện tử, nghe điểm số của mình xếp hạng thứ ba, Tô Hình vẫn rất vui mừng, dù sao cô đã trả giá bằng áp lực tinh thần mà người bình thường không thể chịu được.

Sóng vai cùng Vưu Sĩ Kỳ đi ra sảnh truyền phát tin, bên ngoài sảnh đã đứng vài người đang đợi bọn họ, nhìn từng gương mặt quen thuộc, đáy lòng Tô Hình dâng lên lòng trung thành nồng đậm, đặc biệt, là khi nhìn thấy Giang Lưu cũng đứng trong đó.

"Show thực tế lần này thế nào? Cảm thấy có ổn không?" Giang Lưu đi lên trước, dịu dàng vén sợi tóc bên môi Tô Hình qua.

Tô Hình mở to đôi mắt đen ướt át, như chim non về tổ vùi cả đầu vào lồng ngực anh, hai cánh tay nhỏ ôm chặt vòng eo của anh, rầu rĩ nói: "Không ổn một chút nào, Giang Lưu, em giết người."

"Cái gì?" Giang Lưu vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang Vưu Sĩ Kỳ kế bên, trong mắt lặng lẽ dò hỏi rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Vưu Sĩ Kỳ buông tay, vô tội nói: "Bọn tôi trúng số độc đắc, gặp phải show thực tế hệ liệt hắc ám."

"Tỉ lệ trúng mục tiêu của show thực tế hệ liệt hắc ám chỉ có 0.3%, nếu ở đây có bán vé số, vậy hai người đúng là trúng số độc đắc." Chu Tử Úc lười biếng nói, anh không có gì bất ngờ về chuyện này, bởi vì cả quá trình của show thực tế hàng xóm nguy hiểm anh đều xem, anh biết họ đã trải qua những gì, cũng biết Tô Hình bên trong đã giết chết Triệu Kha ở trạm nghỉ ngơi số 5, nhưng chuyện này không còn cách nào khác, anh có thể hiểu được.

"Em không biết vì sao, trong show thực tế suy nghĩ của Thẩm Thanh Thanh khống chế em, em không có cách nào thoát khỏi cô ấy." Tô Hình từ trong lòng ngực của Giang Lưu ló đầu ra, lòng còn sợ hãi nói chỗ khó hiểu cho mọi người nghe.

"Rất bình thường, đó là nhân vật hồn, đối với người có ý chí không kiên định rất dễ bị nhân vật hồn khống chế." Chu Tử Úc giải thích nói.

"Nhân vật hồn? Đó là cái gì?" Tô Hình khó hiểu như cũ.

"Cậu có thể xem nó như là linh hồn của nhân vật, mỗi show đóng vai nhân vật đều sẽ có vô số nhân vật hồn, đương nhiên, tôi cảm thấy đây là do thế giới nhỏ cố ý sắp xếp "Bản nhắc lời kịch", dùng để giúp đỡ những người không biết diễn kịch, ừm, có muốn ăn táo hay không?" Trong tay Bạch Kim cầm hai trái táo đỏ rực, một quả gặm chưa nhiều lắm, một quả khác thì đưa cho Tô Hình.

Tô Hình bụng đói kêu vang nuốt nuốt nước miếng, nhận lấy trái táo gặm một miếng to.

"Nà, công phu trên giường của anh trai tôi không tệ chứ?" Giọng nói của Bạch Kim không lớn không nhỏ, vừa lúc mọi người ở đây đều nghe thấy được.

"Phốc, khụ khụ..." Tô Hình sặc đỏ mặt tía tai, ấp úng nói: "Ưm... Khá tốt ấy..."

"Kim Kim, đừng chọc em ấy, lần này em ấy đã mệt muốn chết rồi." Giang Lưu biết Tô Hình da mặt mỏng, lên tiếng giúp cô giải vây.

"Hừ, Giang nam thần bất công!" Bạch Kim trong miệng phát ra bực tức, cũng không trêu chọc Tô Hình tiếp, cô ấy đi đến chỗ Vưu Sĩ Kỳ vỗ vỗ bờ vai của anh ta, "Thế nào? Bị thương nặng sao? Xem ra anh vẫn không có cách nào vượt qua được anh trai em..."

Vưu Sĩ Kỳ khó chịu cắt ngang: "Anh trai em? Nếu không phải anh cần duy trì hình tượng chính nghĩa, thì còn lâu hắn mới được hạng nhất? Lần sau có bản lĩnh thì để anh làm vai ác, anh nhất định khiến khán giả tâm phục khẩu phục!"

Bên ngoài sảnh truyền phát tin, bọn họ cứ anh một câu em một câu oán giận liên tục, Tô Hình đã không chịu nổi muốn ăn một bữa no nê, cô ngưỡng thẳng cổ, cằm dán trên ngực Giang Lưu, con mèo nhỏ nói: "Em đói bụng, dẫn em đến nhà ăn ăn cơm đi."

Giang Lưu nhẹ nhàng bóp chóp mũi cô, khẽ cười nói: "Không nói sớm, anh cũng vừa kết thúc trước em mười phút, đói bụng nhỉ."

Hai người cùng nhau đi vào nhà ăn tầng hai, lấy đầy một bàn đồ ăn, ăn gần một tiếng mới hài lòng buông đũa.

"Đúng rồi, sao lại không thấy Vân Dao?" Tô Hình uống một ngụm coca lạnh, đôi mắt sung sướng híp thành một đường kẽ.

"Cô ấy tham gia show thực tế, cũng là loại sắm vai nhân vật." Giang Lưu cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, nghiêm túc hỏi: "Tô Hình, em nhìn thấy ác ma sao?"

"Dạ... Xem như là phân thân đi, rất khủng bố, sức mạnh cực kỳ cường đại." Tô Hình buông coca trong tay, không dám nhớ lại những thứ xảy ra vào phút cuối của show thực tế, ác ma nói trong cơ thể của cô có chứa sức mạnh hắc ám, đến cùng là chỉ chính cô hay là Thẩm Thanh Thanh, cô không dám nói, cô sợ nói ra họ sẽ không dùng tâm tư bình thường để đối xử với cô.

"Mắt của ác ma, Bạch Ngân ở trạm số 13 đạt được mắt của ác ma, phải không?" Tuy rằng Giang Lưu đã biết một ít từ Chu Tử Úc, nhưng anh vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

"Phải. Làm sao vậy?" Tô Hình gật đầu, cũng không biết mắt ác ma vô căn cứ sinh ra sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào đến trạm nghỉ ngơi số 13.

"Mắt của ác ma thuộc loại đạo cụ ký sinh, với hắn vừa có lợi vừa có hại, phải xem hắn dùng như thế nào."

"Loại ký sinh? So với những đạo cụ khác có gì khác nhau sao?" Tô Hình vẫn là lần đầu nghe anh nhắc tới, tò mò muốn biết nhiều hơn.

"Xin lỗi, đã quên nói với em, đạo cụ được chia thành đạo cụ bình thường, đạo cụ đặc biệt, và loại đạo cụ ký sinh, đạo cụ bình thường chính là những đạo cụ có thể dùng máy trao đổi đổi đó, đạo cụ đặc biệt thì phải nhờ may mắn tìm thấy ở những show thực tế khác nhau, còn như loại đạo cụ ký sinh, tên như ý nghĩa là ký sinh trên cơ thể người, em có thể tưởng tượng nó thành một loại vũ khí cuối cùng cải tạo con người, ví như mắt của ác ma, người có được nó, anh chỉ biết có hai người, một người là vị đại nhân ở trạm số 1 kia, một người khác chính là Bạch Ngân ở trạm số 13, kiểu đạo cụ ký sinh mang tính chất ác ma này sẽ ăn mòn ý thức nhân loại, nếu em không chinh phục được nó thì sẽ bị nó cắn nuốt trở lại, như vậy sẽ trở thành nô lệ của ác ma, ngược lại, em chinh phục được nó, thì có thể tùy ý kiểm soát sức mạnh của mắt ác ma, về phương diện đó cũng không có nhiều tin tức lắm, khẳng định duy nhất là nó có thể điều khiển linh hồn ma quỷ, mê hoặc trái tim con người, làm kẻ thù hành động theo suy nghĩ của mình, là một loại đạo cụ kí sinh vô cùng đáng sợ."

Giang Lưu nói đặc biệt cẩn thận, thậm chí còn nói đến di chứng của loại đạo cụ ký sinh, "Nó không giống những đạo cụ khác vô hại với cơ thể, một khi em sử dụng một lần, di chứng được tạo thành sẽ rất nhanh xuất hiện trên người của em, có thể là làn da thối rữa, cũng có thể là nôn ra máu hay hoa mắt, càng là loại đạo cụ ký sinh có năng lượng cao thì di chứng sinh ra sẽ nghiêm trọng hơn, cho nên, dù một ngày em có được đạo cụ ký sinh thì cũng phải cân nhắc vạn phần, không đến giờ phút nguy hiểm ngàn vạn lần không nên sử dụng nó."

"Ôi, em cảm giác não của em không đủ dùng rồi." Tô Hình nghe không sót một chữ, trong óc lượng tin tức chứa đựng lại bành trướng gấp đôi, cô uể oải ỉu xìu nghiêng mặt nằm trên bàn, trong phạm vi tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay đàn ông, cô ngẩng đầu thì thấy, hóa ra là Vưu Sĩ Kỳ.

"Tô Hình, sao em có thể vứt bỏ anh đi ăn cơm chứ!"

Dáng vẻ Vưu Sĩ Kỳ thở phì phì so với Trần Vũ Thăng vững vàng bình tĩnh trong show thực tế đúng là như hai người khác nhau á, chẳng lẽ anh ta cũng bị nhân vật hồn khống chế luôn?

Tô Hình nghĩ đến đó thì mỉm cười, Vưu Sĩ Kỳ sợ cô không phảị là bị anh ta mắng đến ngu ngốc chứ liền cố ý sờ vào trán cô, "Không phát sốt mà, sao cười giống đứa ngốc vậy kìa?"

"Anh mới là đứa ngốc thì có, úi, vết thương của anh tốt rồi?" Vỗ rớt cái tay trên trán, Tô Hình kinh ngạc phát hiện sắc mặt anh ta hồng hào, giọng nói có lực, một chút cũng không giống bộ dạng suy yếu sắp chết trong show thực tế.

"Đương nhiên, vết thương lớn đến đâu chỉ cần trở về được là có thể tự lành, em ngồi bên trong đi, anh cũng sắp chết đói."

Vưu Sĩ Kỳ không khách khí đuổi Tô Hình vào chỗ ngồi bên trong, cầm lấy đũa và chén của cô rồi vùi đầu nhoàm nhoàm nhoàm.

"Ê ê, đó là em đã dùng..."

"Chúng ta đã làm vợ chồng, cũng không phải chưa từng ăn nước miếng của em."

Tô Hình bị anh ta không giữ mồm giữ miệng suýt thì sặc chết, cũng may, Giang Lưu ngồi đối diện không có phản ứng gì.

"A Kỳ, lần này cậu có được tin tức gì không?" Giang Lưu vẫn không nhúc nhích hỏi.

"Coi như là có một cái đi, Sở Hiểu Nhiễm trạm số 13, chính là diễn vai Quý Lâm ấy, cô ấy muốn thu mua chúng ta." Vưu Sĩ Kỳ trong miệng nhét rất nhiều đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng Tô Hình và Giang Lưu đều nghe hiểu.

"Ra giá?"

"Một cái đạo cụ ký sinh và hai đạo cụ đặc biệt."

"Ồ. Chỉ những thứ đó?" Giang Lưu cười, ý cười lại chưa vào đáy mắt.

"Đúng vậy, còn không phải vì thấy trạm nghỉ ngơi số 3 của chúng ta không một ai có đạo cụ ký sinh, muốn ban phát từ bi bố thí cho chúng ta, chậc, đúng thật xem chúng ta như ăn mày rồi." Vưu Sĩ Kỳ giận dữ xé một cái đùi gà to xuống ăn miệng đầy dầu mỡ.

Tô Hình ở bên cạnh nghe dòng họ được điểm danh, nhịn không được hỏi: "Chẳng lẽ trong tất cả các trạm nghỉ ngơi thì trạm số 3 của chúng ta là yếu nhất sao?"

"Không đến mức yếu nhất, nhưng cũng không mạnh." Giang Lưu đưa ra một lý do giải thích vớt lại mặt mũi.

"Cho dù chúng ta chưa vùng dậy mạnh mẽ, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ nghiền ép bọn họ, leo lên mạnh nhất... Ưm..."

Nói một nửa, Vưu Sĩ Kỳ bị một cái đùi gà nhét vào miệng.

"Ăn đồ ăn của cậu đi, lắm chuyện như vậy." Giang Lưu nhịn không được thở dài, nếu trong họ có người đạt được loại đạo cụ ký sinh, thì cũng không đến nỗi bị người ta khinh thường, đáng tiếc, đến bây giờ họ vẫn chưa có may mắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro