Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albert, Titus cùng Alan trò chuyện xoay quanh về Tây Ngư một lúc, sau đó mới chuyển đến vấn đề công việc, xử lý nốt vài vấn đề nhỏ còn xót lại ở chi nhánh tại Việt Nam. Albert mang nhiều suy nghĩ trong lòng, cách năm phút nhìn về phía người con trai nhỏ bên phải mình một lần, ý cười bên môi pha nhiều thêm chút dịu dàng.

Lúc này, Albert vẫn chưa biết hai người bạn của mình đã mang nhiều suy tính về cậu trai hắn để ý. Hắn chỉ đơn giản cho rằng cả Titus và Alan đã nhìn ra chuyện giữa hắn và người con trai nhỏ ấy, cho nên mới trêu chọc hắn mấy câu trong nhóm chat, khen ngợi người hắn thích mấy câu.

Nhưng không, Albert đã lầm.

Không bao lâu nữa, hắn rất nhanh nhận ra sự thật phũ phàng từ hai người bạn đáng tin tưởng của hắn.

Tây Ngư ngủ không lâu, chưa đầy một giờ đã thức. Cậu lấy lại tỉnh táo, chỉnh lại dáng ngồi ngay thẳng, đưa mắt ngắm cảnh đêm từ cửa máy bay.

Máy bay đang bay qua một thành phố phồn hoa nào đó, để lại những khung cảnh dịu kỳ trên không trong mắt Tây Ngư, trông như mạch điện tử với chằng chịt những sợi mạch màu vàng cam. Ngắm nhìn kiệt tác của xã hội loài người từ trên cao, lòng hơi nao nao, cậu vừa bần thần vì đẹp lại vừa nghĩ đến mặt trái của sự tân tiến này.

Tây Ngư chợt nghĩ, không biết vài mươi năm sau thế giới sẽ trông như thế nào? Có thể càng thêm tân tiến, phát triển đến tần cao vĩ đại, nhưng cũng có thể bước vào sự lụi tàn, hóa thành tro bụi vì những tội ác mà nhân loại đã mang lại cho thiên nhiên.

Trái đất nóng lên, ô nhiễm môi trường, và những vẫn đề ai cũng biết đến nhưng vẫn càng thêm tồi tệ ở nhiều nơi. Có những người bạc bẽo với thiên nhiên, cũng có những người ngày ngày gầy dựng lại sức sống cho thiên nhiên, Tây Ngư hy vọng sự tử tế này sẽ xoa dịu một phần cho đất mẹ, đừng để cho một ngày nào đó không xa bà giận dữ lên và xóa sổ toàn nhân loại bằng một loại dịch bệnh hay trận động đất thiên tai nào đó.

Nói gì đi nữa, cậu hy vọng sẽ có thêm nhiều người tử tế với thiên nhiên.

Máy bay rời xa thành phố phồn hoa tiến đến một địa phận không nhìn thấy ánh đèn từ đất liền, một vài đám mây trắng lướt qua khung cửa sổ đem theo suy tư trong đầu cậu thổi đi. Tây Ngư dời mắt, trở mình nhích vào trong, đắp chăn lên giữ ấm cho tay, bắt đầu miên man những suy nghĩ xung quanh về cuộc đời mình.

Sau những năm không ngại lao ra đời không ngại mưa gió, hiện tại cậu sống khá nhàn nhã và rất thoải mái. Ở hiện tại, thứ cậu bận tâm cũng chỉ quanh quanh những chuyện thường tình như sáng hôm nay thức dậy sẽ ăn món gì? Mặc gì đi đến quán thoải mái nhất? Hôm nay có cảm hứng để làm ra món bánh, món nước gì và đặt cho chúng những cái tên ý nghĩa? Hay chỉ đơn giản vu vơ nghĩ về thời tiết hôm nay hôm mai, nắng mưa như nào.

Và ở hiện tại, thứ duy nhất phụ huynh còn lo cho cậu là vấn đề khi nào Tây Ngư mới lập gia đình.

Mỗi khi họ hàng người thân hỏi đến, Tây Ngư chỉ nhẹ nhàng né tránh.

Không gấp.

Xong chuyện này, Tây Ngư lại nghĩ vu vơ đến chuyện khác.

Cậu còn vài đơn hàng trên Lazada đặt hôm trước Tết chưa lấy kịp. Một số bánh kẹo lạ mắt được đánh giá rất tốt, một vài đôi giày thương hiệu canh mua lúc sale sập sàn hồi cuối năm, mấy cái áo sơ mi cùng chiếc mũ lưỡi trai trông rất sành điệu. Tây Ngư nhẩm qua nhẩm lại, hình như hết rồi, chỉ có nhiêu đó món kẹt lại.

Hết chuyện mua sắm trên sàn thương mại điện tử, cậu lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh khác như mua một chú chim về nuôi cho vui nhà hoặc nuôi một chú cá, cho đến khi hết chuyện cảm thấy hứng thú thì thôi.

Trong thời gian tiếp theo trên máy bay, Tây Ngư cứ cảm giác có người nhìn mình mãi, nhưng khi thử để ý xung thì chẳng có ai. Nhiều lần bắt không được, Tây Ngư giả vờ lơ đễnh không để ý nữa, sau đó nhanh nhẹn quay đầu nhìn thử, vừa đúng lúc bắt trọn ánh mắt chưa kịp thu lại của người đàn ông phương Tây xa lạ.

Titus đang trộm ngắm người con trai nhỏ chung chuyến bay, không ngờ lại bị đối phương bắt được, sau mấy giây gượng gạo y bèn cười lại với cậu, nhẹ nhàng phóng cái tình trong mắt ra trao đến ánh mắt bên kia. 

Đợi Tây Ngư quay lên, Titus sung sướng gửi câu hỏi lên nhóm chat zalo, còn hài hước kèm theo một icon cái mặt cười: "Tôi bị bé thỏ con bắt gặp lúc đang lén nhìn em rồi, làm sao đây?"

"Thế à? Tôi nhanh hơn một bước, em ấy không bắt được tôi." Alan đáp.

"Cậu cũng nhìn em ấy à?" Titus hỏi lại anh, "Em ấy cứ cảnh giác nhìn xung quanh, hóa ra còn do cậu."

"Tôi nhìn em ấy ngủ. mãi ngắm đến khi người ta thức rồi vẫn không dứt ánh mắt mình ra được." Alan thoải mái thừa nhận, anh nói thêm: "Trông em ấy giống người ít đi máy bay, tôi lo chất lượng giấc ngủ không ổn."

Alan không nói dối, anh đã vì một người chỉ mới gặp không lâu mà đặt đối phương trong lòng. Từ khi Tây Ngư ngủ, ánh mắt anh không dời cậu đi quá nửa phút, toàn bộ thời gian hầu như đều để chú ý đến người con trai ấy, chỉ muốn nhìn xem đối phương vẫn ổn trong lúc nghỉ ngơi.

"Khi ngủ rất đáng yêu nhỉ?" Titus nói thêm: "Tiếc ghê, tôi mãi xử lý công việc không nhìn em ấy kĩ hơn."

"Khi ngủ trông rất ngoan." Alan vừa nhắn tin vừa cười, "Nhưng ghế máy bay không êm ái bằng giường, sợ em ấy không quen bay chuyến dài."

"Mới đó đã muốn bế người ta về giường mình rồi à? Thỏ con không để mắt đến đàn ông tồi đâu." Titus bĩu môi không vừa ý với cách nói của Alan, lát sau không biết suy nghĩ gì lại nhắn thêm: "Tôi cũng muốn mang em ấy lên giường mình."

"Thế mà còn mắng tôi." Alan 'xì' một tiếng, giải thích thêm: "Cậu tồi, tôi thì không. Tôi bảo giường ở nhà em ấy, đầu óc cậu quá sâu xa rồi."

Bên này, Albert đứng bên ngoài cuộc trò chuyện của hai người, nhìn tin nhắn của Titus và Alan gửi đến nhóm chat mà nóng cả mắt. Những tin nhắn công việc cùng các file tài liệu đã sớm bị trôi dạt tận bên trên, chừa chỗ cho cuộc bàn luận về một người chưa từng bắt chuyện, quay quanh về sự yêu mến đối với người ấy.

Nhìn tin nhắn không ngừng nhảy mới, Albert chửi thầm mấy câu, nhịn xuống cơn chua xót trong lòng mà hối hận. Biết thế hắn đã không gọi hai người cùng xem thỏ nhỏ mình phát hiện, còn khuya mới cho hay.

"Albert vào xem rồi à? Nào, tôi nói, tôi cũng thích bé thỏ ngồi đằng kia, ta cạnh tranh công bằng không?" Thấy Albert đã xem tin nhắn, Titus không bận để tâm đến tâm trạng của Albert, tranh thủ nói ra ý của y và Alan.

"Ban đầu còn nghĩ là cô em nào ngực to, tôi chẳng thèm để tâm, nhưng người này thì khác. Dù sao đôi bên cũng chưa có gì với nhau, mà cả ba người đều thích một người, vậy cứ như Titus nói." Alan gửi lên tin nhắn dài, ngay lập tức nhận được mười lượt thả tim từ Titus.

"Đúng đấy Albert." Titus gửi hai tin gần như cùng lúc, "Cạnh tranh công bằng, xem em ấy lựa chọn ai là quyền của em ấy."

"Cạnh tranh? Người là tôi thấy trước, tôi cho các người xem mặt, kết quả lại muốn cạnh tranh với tôi?" Nhìn thái độ hiển nhiên của hai người, Albert thiếu chút nữa tức đến bật cười, nhanh chóng soạn gửi tin nhắn. 

"Vẫn chưa là gì của nhau, sao lại không thể cạnh tranh?"

"Phải đấy. Đến cậu còn chưa biết em ấy tên tuổi là gì, quê quán ở đâu, tại sao lại không cho chúng tôi tìm hiểu?"

Hai người liên hợp lại tạo thành một phe đối lập với Albert, nói cho hắn không thể chuyển mình, cuối cùng chỉ đành biết tức nghiến răng không làm được gì. Hai cái người này, rõ ràng đang cố tình giành với hắn.

"Người ta có người yêu chưa còn chẳng biết, hai người mơ đẹp thật."

Albert nhìn tình hình không mấy khả quan, tức mình gửi lên một tin muốn lung lay sự tự tin của Titus và Alan. Nhưng hai người kia làm sao dễ dàng bị đánh gục chỉ bằng một tin nhắn, xem Albert như không tồn tại mà tiếp tục vui vẻ ngắm trộm người con trai chung chuyến bay dài, để lại một mình Albert rơi vào trầm tư.

Ban đầu nhìn thấy sự quan tâm trên mức cần thiết từ hai con công đực này đối với người hắn để ý Albert đã cảm thấy có vấn đề, nhưng vì mãi đắm chìm trong rung động nên hắn không quá để ý. Hắn chỉ đơn giản cho rằng do người hắn thích quá xinh đẹp đáng yêu, nên bạn của hắn hết lời khen ngợi là chuyện bình thường, và kết quả là ra thế này đây.

Nghĩ lại, ban đầu đã có vấn đề, chỉ là hắn lơ là.

Dám giành người với hắn, càng nghĩ Albert càng tức tối. Sớm biết có kết quả này, hắn tội gì đem người mình thích ra khoe khoang.

Nhưng người như Albert đâu dễ gì chịu thua cuộc. Hắn rất nhanh lấy lại phong độ, tập trung suy nghĩ hướng đi đánh gục hai người kia.

Chẳng phải người còn đó sao? Còn chưa biết người ta gia đình ra sao, người yêu hay bạn đời thế nào, trước hết phải tìm hiểu rồi mới tiến tới được, không thể tùy tiện lấn tới ép tình. Lúc này tin nhắn trong nhóm chat không ngừng nhảy lên, Albert mặc kệ, tự vạch ra lối đi, tìm cơ hội tiếp cận người con trai mình thích.

Em ấy ngồi sát vào bên trong, ánh mắt đang liếc nhìn sang phía Titus, dường như cảnh giác đối phương, thỉnh thoảng mím lại cái môi xinh thể hiện bản thân đang lo lắng trông rất đáng yêu. Albert nghĩ nghĩ một chút, quyết định đứng lên tiến lại chỗ của em, rồi bình thản ngồi xuống.

"Chào em." Ở khoảng cách gần với người mình thích, Albert nở ra nụ cười thân thiện ôn hòa, dùng tiếng việt chậm rãi giải thích hành động của mình: "Tôi vốn định đi rửa tay, nhưng vừa đi mấy bước thì đột nhiên choáng đầu. Ừm, hiện tại mắt tôi hơi mờ, em có thể cho tôi ngồi nhờ một lát được không?"

"Nhìn thấy gì không? Albert đi trước một bước rồi." Titus quan sát từng động tác của Albert, quay sang dùng khẩu hình miệng nói với Alan gần đó.

"Thật cùi!" Alan chê cười nhìn dáng vẻ khom lưng nhỏ giọng ngàn năm có một của Albert, nhưng rất nhanh sau đó khi nhìn thấy hắn thành công thì chỉ biết tiếc nuối, tặc lưỡi một cái thì thầm: "Khó thế cũng nghĩ ra."

Bên Tây Ngư.

Khi nghe đối phương có thể dùng tiếng việt để giao tiếp với mình, Tây Ngư ngay lập tức có thiện cảm và sự gần gũi. Cậu gật đầu một cái, mỉm cười nhích thêm vào trong như động tác mời ngồi cùng. Đợi người đàn ông lạ ngồi xuống, cậu ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của đối phương, tỏ ý muốn gọi tiếp viên nhờ sự giúp đỡ.

"Anh ổn chứ? Tôi có thể gọi tiếp viên giúp anh không? Họ có sự chuyên nghiệp, sẽ giúp anh thoải mái hơn."

"Không cần đâu, rất nhanh sẽ ổn." Albert xoa xoa hai bên trán, giả vờ vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

Tây Ngư ngồi bên cạnh thấy thế cũng không dám nói nhiều, sợ làm ảnh hưởng đến yên tĩnh của người đàn ông. Cậu giữ yên lặng, ánh mắt dán lên khuôn mặt đang tỏ vẻ mệt mỏi của đối phương, chực chờ xem nếu phát sinh tình huống không ổn sẽ đứng lên gọi tiếp viên đến trợ giúp.

Mà Albert ngồi xoa xoa đến mi mắt đợi cậu mở lời, thấy chú thỏ con này ngoan quá hắn đành tự mình nghĩ chiêu. Đợi thêm một vài phút, Albert giả vờ bản thân đã ổn, nhẹ nhàng quay sang nói với người bên cạnh: "Có vẻ tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu. Cậu là người Việt Nam có đúng không?"

"Đúng vậy, tôi ở Việt Nam." Tây Ngư gật đầu, ánh mắt và tư thế ngồi của cậu thả lỏng ra. "Anh ổn là tốt rồi."

"Cảm ơn sự nhiệt tình của cậu." Người đàn ông nhìn Tây Ngư hai giây, cười cười nói tiếp: "Tôi không được thạo tiếng việt cho lắm, trong lúc dùng giao tiếp có gì sai xót mong cậu bỏ qua."

"Không không, anh nói tôi nghe hiểu hết." Tây Ngư làm động tác xua xua tay, mỉm cười nói. Nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông bên cạnh còn hơi yếu, cậu bèn với tay lấy ly nước cam sang, nói với đối phương: "Anh à, anh có muốn uống nước cam không? Nó giúp anh khỏe hơn."

Thấy người đàn ông không nói gì nhìn xuống ly nước, Tây Ngư vội giải thích thêm: "Nước này tiếp viên vừa mang lên lúc nãy, tôi còn chưa dùng đến, anh yên tâm."

"Cảm ơn, chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút được không?" Albert trong lòng mang chút thất vọng vẫn giả vờ gật đầu, nhân lúc này nhích người sang nhận lấy cốc nước từ tay cậu.

"Tất nhiên là được." Tây Ngư nhìn người đàn ông chậm rãi uống một hơi nửa ly nước, nhận ra nãy giờ mình còn chưa biết tên tuổi của đối phương nên hỏi tên trước: "Anh tên gì?"

"Tên tôi là Albert, còn cậu?"

"Tôi tên Tây Ngư." Tây Ngư nhiệt tình nói thêm: "Tôi người miền Tây."

"Miền Tây?" Albert tỏ ra tò mò, "Theo tôi được biết, Việt Nam chỉ có ba miền Bắc - Trung - Nam, chưa nghe qua miền Tây bao giờ."

"Miền Tây ở cực Nam của nước chúng tôi, nó nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long." Tây Ngư tươi cười, cong cong đôi mắt, "Miền Tây lại nằm trong Miền Nam, nghe thú vị không?"

Albert có chút thất thần nhìn người con trai hay cười này, trả lời theo: "Phải, rất thú vị."

Hai người ngồi cạnh nhau dùng tiếng việt để trao đổi. Tây Ngư nói về địa điểm du lịch ở Việt Nam, Albert quanh năm ở cao tầng làm việc nên chỉ biết nói về vẻ đẹp cao ngạo ở nước mình, thế mà đôi bên lại nói cực kỳ hợp. Lúc hai người đang trò chuyện hăng say, tiếp viên trở vào mang bữa ăn đến phát hiện ra vị trí ngồi bất thường giữa hai người. Vì đảm bảo an toàn cho hàng khách, cô không thể không hỏi han cụ thể và mời Albert trở về vị trí của mình.

Cuộc trò chuyện bắt buộc phải kết thúc, Albert luyến tiếc trở về chỗ ngồi, lúc đi còn không đành lòng quay lại nhìn một cái. 

Trên người của người con trai này tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, khiến hắn ngửi đến nghiện, vừa xa đã nhớ đến mức không chịu được. Albert liếm liếm khóe môi, trong đầu xót lạ một vài hình ảnh nóng bỏng hắn cố gắng ém chặt vào một góc trong lòng. Lí trí và thân thể hắn đang kêu gào, đói khát muốn quấn lấy mùi hương mê hoặc trên người yêu của Tây Ngư.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lòng hắn càng khẳng định phải nắm chặt lấy người này, đi cùng nhau trên con đường dài. Albert nghĩ đoạn, hắn nhìn qua cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng như chào hỏi một người bạn hiền, đáp lại là một nụ cười tươi của Tây Ngư.

Chỉ tội cho Tây Ngư, cậu vẫn không hay biết sau ánh nhìn trông hiền lành ôn hòa của người đàn ông ấy chứa hàm ý gì, vẫn đang tiếc cho cuộc gặp mặt ngắn ngủi của những người qua đường hợp tính nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro