10-Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên, ăn gì đấy? Ăn mảnh vô sinh đấy con!!

Cái mồm oang oang của thằng Ngân rú lên khi thấy cái kẹo mút trong mồm tôi. Bà mẹ có cái kẹo 1 nghìn mà cái thằng này làm như tôm hùm bào ngư vi cá ấy.

- Kẹo mút, có 1 cái thôi, ăn không?

Tôi nhếch miệng hỏi nó đầy ý trêu chọc, rồi há mồm để lộ cái kẹo đang nằm trong khoang miệng. Mặt thằng Ngân đần hẳn ra, trông giải trí vc, thế là tôi khúc khích cười, tiện thể cầm cái kẹo chấm chấm vào môi mình.

- UI FUCK!!! Mày làm gì đấy thằng hâm này!!??

Tôi giật mình khi chó Ngân như cắn phải bả lao đến nắm lấy bả vai tôi đè xuống giường. Ánh mắt nó lúc này trông khó tả vô cùng, nó khiến cái bản năng chạy trốn của tôi bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Cảm sác như sắp bị ăn thịt ấy. Suy nghĩ đáng sợ xẹt qua não tôi và ngay lập tức, hai chân tôi quẫy đạp điên cuồng, Nhưng sức lực của thằng kia quá lớn, tôi không thể vùng ra được. Cái giọng trầm trầm hiếm thấy của nó cất lên.

-Nằm im.

Mẹ tôi thề tôi sợ muốn phát khóc cmnl, nó đấm một cái là tôi nằm viện khoa chấn thương chỉnh hình luôn. Nhưng nó không thế, nó miết nhẹ lòng bàn tay tôi. Ngón tay nó chai sần do chơi bóng, chạm vào khiến tôi cảm thấy nhột nhột sao ấy. Nó lấy cái kẹo tôi đang cầm ấn lên môi tôi. Tôi khó hiểu hai mắt mở to mà nghiêng đầu nhìn nó. Cái kẹo đã ngậm qua hơi dinh dính, thứ dịch ngọt chảy một chút vào khóe miệng tôi. Khó chịu quá. Cảm giác nhơm nhớp bên khóe miệng thôi thúc tôi liếm nó, và tôi làm thật.

- Chết tiệt..

Thằng Ngân lầm bầm một câu, rồi đặt môi nó lên cái kẹo. Vâng, đéo nhầm đâu, nó đặt môi nó lên cái kẹo mà tôi đã ngậm dở, đã thế còn rê lưỡi liếm một phát làm tôi phát hoảng. Trong cái lúc mà trinh mồm ngàn cân treo sợi lông đầu của tôi thì cái tiếng của thằng Vĩ bên ngoài cửa vọng vào, kéo theo cái âm thanh ken két của cánh cửa quen thuộc vang lên. Tôi dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh thằng Ngân ra rồi thở hồng hộc như ma rượt. Vùng chạy ra, ngay cả khi va phải cái cơ thể vạm vỡ của thằng Vĩ thì tôi cũng không dám dừng lại chút nào...

----------------------------------------

- Anh rảnh không? Qua đón em đi uống nước với.

Tôi ngồi xổm trước cổng trường, nhấc máy gọi ông Tùng. Giờ tôi chẳng biết dựa vào ai nữa. Bao nhiêu ý nghĩ rối như tơ vò trong đầu tồi, tại sao thằng kia lại làm thế với tôi? Trò bắt nạt mới à? Rồi còn thằng Vĩ, nó đã thấy gì chưa? Lỡ mà nó thấy, rồi nó đi kể này kể nọ... Lắc lắc đầu giữ cho bản thân tỉnh táo. Thằng Vĩ không phải đứa ngồi lê đôi mách, càng không phải đứa sẽ kết luận mọi thứ chỉ bằng một cái nhìn.

- Sao đấy, có chuyện gì à?

Đôi giày Jordan quen thuộc thấp thoáng trước mắt, tôi ngước mắt lên nhìn.

- Đi uống cốc nước với em chứ với gái đâu mà bảnh tỏn thế.

- Chứ mày muốn anh áo ba lỗ dép tổ ong à?

Ông Tùng giơ nắm đấm tính cốc tôi một cái, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài búng trán tôi.

- UI UI...- Tôi xuýt xoa- Này em lớn rồi nhá!!

- Ừ ừ...- Ông Tùng cười nhăn nhở rồi đưa tôi cái mũ.

Tiếng bô xe phân khối lớn phát ra âm thanh mà tôi rất thích.

Âm thanh của tiền hehe.

Kiếm một góc yên tĩnh trong quán, hai anh em gọi nước rồi ngồi tán phét với nhau.

- Kì nghỉ của anh quý giá nhưng anh vẫn dành cho mày đấy nhá. Thế có chuyện gì à?

- Không có, chán nên gọi anh thôi.

- Mày không nói dối anh được đâu... Mày nói dối tệ lắm Thiên à...- Ông Tùng nhấp ngụm cà phê mà tôi cho là đắng xé họng kia.

Cái giọng nhè nhẹ dịu dàng ấy khiến tôi phát tủi.

- Anh...Hai đứa con trai mà hô...hôn nhau, có gọi là biến thái không?

Tôi cúi gằm mặt, cứ vân vê cốc nước trong tay. Tôi sợ bỏ mẹ ra ấy, sợ ngẩng mặt lên là ổng sẽ múc tôi chính diện luôn.

1 phút

2 phút

3 phút

Sự im lặng làm tôi chẳng nén nổi tò mò, tại sao ổng không có phản ứng gì. Len lén nhìn lên, và tôi va phải ánh mắt lạnh lẽo của ổng. Một sự lạnh lùng kèm giận dữ mà tôi chưa từng biết đến trên gương mặt của ông Tùng.

- Thằng nào?

- Hả? - Tôi ngơ ngác.

Ổng vươn tay, chạm nhẹ lên hai nốt ruồi bên khóe mắt tôi.

- Anh mày hỏi là mày với thằng nào?

Bàn tay lại luồn nhẹ ra phía sau tai tôi. Cả người tôi mềm nhũn ra vì sợ, mà cũng là vì cả cái cảm giác kì lạ kia.

- Không...Em không có, em đẩy nó ra rồi.

Lúc này ông Tùng mới thu tay về, trên môi lại nở nụ cười như không có gì.

- Thế thì tốt, sau đứa nào bắt nạt mày, mày bảo anh.

Trần Cát Thiên đây, không sợ trời không sợ đất, nhưng cực kì sợ người lớn trong nhà, hổ báo cáo chồn nhưng gặp anh là tắt điện.

--------------------------------------------------------------

- Này, biết phòng 069 bên đấy ngoài em tao còn những thằng nào không?

-....

- Điều tra rồi canh chừng 3 thằng đấy cho tao.

Vũ Tùng rít nốt hơi cuối rồi vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di rồi bỏ đi trong con hẻm tối tăm...

--------------------------------

i'm back :3333

tui còn sống chưa có liệm đâu chỉ là bận quá thôi nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro