13- Đừng tránh mặt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề là não tôi có to bằng cái hạt nho thì tôi cũng không bao giờ quên được cái giọng này, giọng thằng Lam. Ừ đúng rồi đấy, âm binh cô hồn tới chơi. Hơi mất hứng, tôi buông cổ áo thằng kia ra, rồi phủi đít đi thẳng. Thế nhưng ở đời, không phải muốn là được, thằng Thanh túm lấy cổ tay tôi níu lại.

Khó chịu thế nhỉ...

- Anh Thiên, nói chuyện với em một chút được không, 15 phút, không, 10 phút thôi cũng được...

Nó nài nỉ ỉ ôi như con chó con đòi sữa, thế nhưng mắt nó thì sáng rực lên, một tia lạnh sượt qua lưng tôi. Vốn định từ chối, nhưng mà người ta nhìn quá, thanh thiên bạch nhật hai thằng con trai níu níu kéo kéo ra cái giống ôn gì hả giời.

- Đúng 10 phút.

Ngồi ở góc quán nước, nó cứ ngập ngừng nhìn tôi. Tôi cúi xuống thì nó soi xét đến từng ngọn tóc, nhưng ngẩng lên thì nó lại tránh đi.

- Mày muốn nói gì?

- Em xin lỗi...

- Vì?

Tôi nhướn mày khó chịu, tôi thấy bứt rứt trong lòng. Nhìn cái dáng vẻ thậm thụt của nó làm tôi phát bực. Đàn ông con trai mà, cứ ưỡn ẹo vậy thì làm ăn gì, rồi sao mà sống nổi nếu không có ai ở cạnh chứ? Càng nghĩ, tôi lại càng khó chịu hơn, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày cứ như giằng xé vậy...

Tại sao tôi phải mệt mỏi với nó như vậy? Không máu mủ không thân thích, nó chỉ như một con chó con tôi nhặt được, vô tình nuôi lớn, vô tình bị cắn lại,  rồi vô tình ném nó đi một lần nữa.

- Mày đã làm gì tao chưa?

Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt nó mở to, nhìn vào tôi một cách bất ngờ, dừng lại một vài giây rồi khẽ lắc đầu.

- Ừa, chưa làm thì sao phải xin lỗi. Tao không muốn gặp mày vì tao không thích, vậy thôi, chứ chả căm hận ghét bỏ gì. Mày đừng làm phiền tao nữa là tao cảm ơn lắm rồi.

Thấy dường như đã hết chuyện để nói bởi nó lần nữa rơi vào im lặng, tôi vơ cái điện thoại toan chim cun cút thì nó chộp lấy tay tôi.

- Anh Thiên, đừng bỏ em mà, xin anh đấy, đừng tránh mặt em...

Nó áp mu bàn tay tôi lên trán nó. Nhiệt độ cơ thể làm tôi khẽ rùng mình. Tôi ghét cái tình cảnh này vô cùng, tưởng như nó đã xảy ra hằng hà sa số lần. Và mỗi lần như vậy, sự tiếc nuối về một phần quãng đời học sinh trong tôi lại trỗi lên mạnh mẽ như sóng lòng gào thét.

À, thì ra tôi không ghét nó, tôi chỉ sợ nó như tấm gương phản chiếu lại sự nhếch nhác khổ sở của tôi một năm về trước thôi.

- Em thíc...

Ting!!!

Một tiếng chuông báo vang lên, 10 phút đã kết thúc. Tôi đứng phắt dậy, bước nhanh ra cửa mà không ngoái lại lấy một lần. Cảm giác hèn mọn như chạy trốn vậy, nhưng hết cách.

------------------
Ngô Hải Lam ngồi thừ người ra đó, thẫn thờ nhìn ngắm lòng bàn tay mình. Một thời gian không gặp, thì người kia vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nó đã cao hơn em cả nửa cái đầu rồi, còn em vẫn gầy quá, nó tưởng tượng chỉ cần lỡ ôm chặt một chút thì em sẽ vỡ ra mất.

- Em chắc chắn sẽ dành được anh.

Một đứa trẻ chưa từng ngây thơ, mưu mô đến rợn gáy. Được ban cho cái vẻ ngoài mỏng manh để che đi nội tâm nhơ nhuốc, một tình cảm đi quá giới hạn mang dáng hình của một nhà tù tăm tối. Ngô Hải Lam nhận thức được toàn bộ điều đó, chỉ là không ngăn được nó gào thét mong muốn vấy bẩn người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro