Chương I : Trọng sinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Minh Nghi hiện đang trong phòng ngủ, mặt phê phê do hiệu ứng " đam mỹ" gây ra. Nói thẳng là em ấy đang coi kịch truyền thanh đam mỹ a.

" Chu choa, ba giờ rưỡi sáng rồi ư? Mau đi ngủ thôi..."

Thế là, Tiểu Nghi đắp chăn đi ngủ. Trong giấc mơ, cô lại thấy hai anh đang XXX. Thật là sung sướng quá đi~

~*~
10 giờ sáng...

Minh Nghi chủ động thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà bếp. Vừa xuống, cô thấy bố mẹ đang nhìn chằm chằm vào cô. Mẹ cô kéo tay áo cô đến chỗ hai người. Bà lên tiếng:

_ Tiểu Nghi à! Con đã 25 tuổi rồi đấy! Mau đi kiếm một công việc để nuôi sống bản thân đi chứ. Chọn công việc nào không hoạt động quá sức nha con

Đúng vậy, Minh Nghi từ nhỏ sức khỏe đã yếu, đã vậy còn bị hen suyễn nữa, vì thế nên cô bị cấm uống nước ngọt và hoạt động mạnh. Bỗng bố cô chèn thêm lời vào :

_ Con mà lắc đầu thử xem, bố mẹ tịch thu hết đống đam mỹ, laptop của con đấy.

Tiểu Nghi giật mình, vội ăn nhanh rồi chạy lên lầu thay đồ. Lấy đại cái áo sơ mi trắng và quần jean mặc vào, sau đó chạy xuống lầu. Cô chào bố mẹ rồi đi từ từ ra ngoài.

Hai vợ chồng nhìn cô con gái của mình, lòng hết sức lo lắng....

~*~
Cô đi vòng vòng quanh khu phố, chợt thấy có nhà sách, không cưỡng lại được liền lại xem. Bước vào nhà sách màu xanh nước biển trông rất bắt mắt, cô quyết định khám phá khắp nơi, chợt thấy cô một quyển tên là " Nữ phụ ta không chấp các ngươi" . Thấy cái tên nghe là lạ, cô liền mở ra xem...

1 tiếng sau...

" Bộ gì mà dài thế? Cơ mà nữ phụ là nhân vật chính cũng khá thú vị. Nhưng sao lúc đầu mạnh mẽ lắm mà, tự nhiên mấy khúc gần cuối lại dở chứng bánh bều" Tiểu Nghi thầm bình luận.

" Mình thấy thích nữ chính hơn, diễn rất deep, giả tạo nữa, chị ưa em rồi đấy!"
Bình luận
Và bình luận....

Khoảng được một lúc, sau khi hả dạ rồi, cô ra ngoài đường tiếp tục hành trình kiếm việc, cô định xin vào công ty để làm công việc văn phòng. Vì nhân viên văn phòng thì được sài máy tính, suốt ngày ngồi một chỗ. Quá sướng đối với trạch nữ như cô rồi còn gì.

Mà để cô kể cho nghe, hồi cấp ba, ai cũng nói cô là hủ nữ hết. Nhưng cô không dám nhận vì cô còn có một chút quyến luyến với ngôn tình a.

Tâm sự với bản thân xong, tự nhiên đâu ra cái động lực thúc đẩy cô. Vương Minh Nghi thấy đèn vừa chuyển đỏ thì bước sang đường. Không biết kiếp trước cô gây oán gì mà, đi được nửa vạch, có ông tài xế ngủ quên, không lái xe tải của mình, thế là cô bị cán...

Cuộc đời Vương Minh Nghi này kết thúc thật rồi sao?

Không được!! Cô còn chưa cày hết chồng đam mỹ cơ mà!!

Cô còn chưa tiến hóa thành cầm thú cơ mà?? Why?

Cô... còn bố mẹ cơ mà...?

Không!! Cô chưa muốn chết!!

CÔ MUỐN SỐNG!!!!!

_ Không sao đâu. Ta sẽ cho con được sống lại thêm một lần nữa. Con sẽ được cày đam mỹ và tiến hóa. Nhưng đổi lại con không được gặp ba mẹ nữa...

Vương Minh Nghi ngước lên, đôi mắt vô hồn nhìn một người phụ nữ đang đứng trước hai cánh cổng. Khuôn mặt tái xanh và đầu tóc bù xù. Giọng cô khàn đi do hét và khóc rất nhiều. Nhưng cô vẫn cố gắng hỏi...

_ Cô... là ai?

Người phụ nữ mỉm cười, xoa đầu cô, dịu dàng nói :

_ Ta là Tiểu Hòa Chân Trâu.

Minh Nghi ngơ ngác, rồi suy nghĩ cuối cùng là bất ngờ, lắp bắp :

_ T...T.. Tác giả của bộ truyện " Nữ phụ đây không chấp các người" ?!

Cô hài lòng với phản ứng của Nghi. Song, Tiểu Hòa tiếp tục hỏi:
_ Vậy con muốn qua cánh cổng màu xám này và đầu thai hay cánh cổng màu hồng này và xuyên vào bộ truyện của cô?

Vương Minh Nghi đắn đo, nếu cô đầu thai thì sẽ trở thành em bé và phải đợi mấy năm lận. Không!! Nhưng nếu cô xuyên thì vó thể vào cơ thể người lớn... và cô sẽ được cày đam , tiến hóa!! Thật quá tốt!!

Nghĩ là làm, cô chỉ tay vào cánh cửa màu hồng, Tiểu Hòa gật đầu, mở cánh cửa màu hồng ra. Vương Minh Nghi nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên tia lửa quyết tâm. Sau khi đi qua cánh cổng này, cô sẽ được làm lại cuộc đời. Ba mẹ, xin hãy thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này... Cơ mà đi đâu cũng đâu được gặp lại ba mẹ mình...

Cô bước từ từ vào cánh cổng. Một ánh sáng bao trùm lấy cô. Những dòng kí ức truyền vào trong đầu cô, khiến cô như muốn nổ tung. Nhưng sao mà quen thế... Nếu cô nhớ không nhầm thì kí ức này là của bé nữ chính giả tạo đáng yêu mà đúng không? Sau khi loạt kí ức vào đầu cô. Hai dòng nước mắt từ con ngươi tuôn ra như suối. Tiểu Nghi không dừng lại được. Trái tim cô đau như dao cắt. Cái gì thế này?? Quá bi thương!! Có khi còn hơn nhân vật chính nữa.

Sau đó, lại một loạt hình ảnh vào đầu cô, hình như là tình hình hiện tại. Lúc này nữ phụ đã lật được bộ mặt thật của nữ chính, khiến dàn hậu cung của cô tránh nữ chính như tránh tà, theo nữ phụ như chó theo chủ. Thật là một đám mê gái!

Thế nhưng một ngày, đám hậu cung bày mưu trừ tà, khiến cho nữ chính mém chết, nhưng được ai đó cứu. Do đám hậu cung ngu người quá nên tưởng ẻm chết rồi.
Cơ mà ẻm chết thiệt rồi mà, mình chỉ trọng sinh vào ẻm thôi.

_ OK! Hiểu rồi, vậy sau khi mình trọng sinh thì sẽ ở nhà thằng nào đó. Hình như đây là chương 20 thì phải. Bé nữ chính chết sớm ghê! Tội.

Thương tiếc bé nữ chính được 10 giây. Xong, cô lập xong kế hoạch trong đầu, cười đắc ý. Ánh sáng cũng bắt đầu mờ đi. Cuộc hành trình làm những phần còn dở dang bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro