2 . Anh gì đó ơi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh đã hơi bỡ ngỡ khi không tìm được đường ra , rốt cuộc năng lực thức tỉnh lại có kèm theo sự sui xẻo này.  Chiếc máy ảnh bên cạnh có chịu ảnh hưỡng khi dị năng kích hoạt thì phải , chắc chỉ là thêm khả năng quay video chứ chẳng thần thánh gì. Cô xoay người đi kiếm ai đó giúp đỡ , chứ không thì lại mệt mỏi lắm .
/Bộp/ Chân cô không nhanh chẳng chậm giẫm lên một nhành cây khiến nó tạo ra tiếng động khá lớn.
-"What , một cành cây ?"
Thanh quát lên khi đôi chân bị phần gãy kia sượt ngang làm chảy máu , mùi huyết không hiểu sao lại sộc mùi như heroin vậy , nghe gây nghiện quá , phải tránh bị thương kẻo hít trúng quá nhiều mà bị ép vào trại cai nghiện mất.

-"Này, nhóc con "
Bỗng một tiếng gọi từ đâu đó làm não Tôi đơ trong 1 đến 2s , quay đầu lại một cách máy móc chỉ để thấy một cậu trai tầm 15 tuổi nhưng trông cao hơn tôi đứng đó . Ăn mặc đúng kiểu Anh quốc luôn , mái tóc vàng tựa như đan từ sợi nắng , đôi mắt xanh bảo thạch trông hút hồn vô cùng nhưng chân mày hơi cong và đang nhìn tôi đây dò xét .
-"C- chào anh "
Tôi không biết do năng lực hay hoảng quá mà tôi nghe hiểu rồi đáp lại được bằng tiếng nước đó luôn cơ , chỉ là run quá không quan tâm .
-"Đây là Trang viên Edmund , sao nhóc vào đây được ?"
-"Thành thật xin lỗi ạ , em chỉ vô tình lạc vào thôi "
-"Vô tình....?"
Chết thật , người ta hỏi lại thì trả lời làm sao đây ?
-"Lạ thật , cổng vào chỉ kết giới chỉ có thể mở từ trong mà.. "
-"Hả , em chỉ lạc thôi ạ "
Ánh mắt lục bảo kia nhướn xuống một chút như đang lục lọi trong trí nhớ , rồi rút từ trong túi áo một chiếc chìa khóa đưa cho tôi rồi bảo đi theo hướng kia tìm một cánh cửa hoặc nếu không tìm ra hãy đi thẳng hướng đông sẽ tới Trang Viên Edmund mà nhờ giúp đỡ.
Sau đó cậu ta quay lưng rồi đi về hướng đông. Tôi cũng nghe theo mà đi tìm một cánh cửa , nhưng kết quả tôi phải theo vế 2 mà đi tìn Trang Viên kia . Mòn mỏi cả đôi chân mà ! Tôi thở dốc khi nhìn thấy một tòa nhà phong cách âu cổ pha trộn phong cách Pháp mà tôi không nghĩ sao từ Việt Nam mình dịch chuyển đến sứ sở nào luôn cơ. Cố lết tới thì ngã nhào xuống đất , đen thôi , đỏ quên đi. Định theo số phận buông bỏ mà đăng xuất thì một người phụ nữ lớn tuổi cúi xuống nhìn , phát hiện ra tôi còn thở nhẹ và nhìn được liền hốt người vội đem vào như bắt cóc.
Tôi nghĩ là mình được xách đi vào đâu đó , không biết do mới bộc phát dị năng hay do tài đi đâu cũng phải bị thương ma tôi ngất thật đấy . Cái quyết định tới Trang Viên Edmund vừa sai nhưng cũng đúng đắn không ít , gặp toàn những gương mặt tuyệt mĩ chỉ là khi tôi tỉnh dậy cơ.
-------End chapter 2 - - - - - - - - - - - - -
Góc tác giả : Tôi rất muốn vẽ rồi kể truyện tranh , hên xui sao nét vẽ không ổn định thay đổi hoài nên không có đâu :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro