8 . Anh bạn à... ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển từ góc thứ 3 sang góc 1
——•   –   •————      ——————
Tôi cảm nhận một như một khối thịt 50 cân đè lên gần phần bụng dưới , con dao nhọn lướt ngang mặt chuẩn bị biến tôi thành con chột mắt , trong tình thế này phản kháng là không thể nhưng tôi là ai  ?
Tác giả : Main của truyện

Một lý do tuyệt vời để tôi bóp cổ cậu ta rồi ném hung khí đi , tình huống bây giờ lại giống anh cảnh sát lạnh lùng và chị dân chơi damdang , chỉ khác người bị đè là nam còn kẻ người phía trên là nữ Futanari thôi .
-" Ôi , giờ kẻ đi săn thành con mồi rồi ~ "
-" Mơ đẹp lắm , cô gái yếu ớt "
Những sợi dây cước tràn ra tư cơ thể Amity , tôi tất nhiên ngăn chặn được chúng vì năng lực của tôi giống cậu ta mà . Đôi mắt tím kia bây giờ pha chút ngạc nhiên cùng cay tức , vậy mà môi vẫn cười gượng .
-" Tôi sẽ không làm gì cậu đâu nếu cậu không đụng vào tôi "
Nếu tôi là con lừa , ai đụng là tôi trụng à nha .
-" Cô nghĩ mình làm được gì ?"
Cậu đang kích động tôi à , hay đấy , vậy tôi tặng cậu món quà coi như kỷ niệm nhỉ . Dù sao hôm qua tới giờ tôi chưa đụng vào 'nó' mà .
-" Ồ tôi không làm được gì nhưng lại có một thứ khác tặng coi như kỷ niệm gặp "
Tôi cười nhẹ rồi dồn lực đạo vào tay và cho cậu ta bất cmn tỉnh , dù sao nếu cậu ta còn tỉnh táo thì chỗ đếch nào trên người cậu ta cũng nguy hiểm cả .

***

Hiện tại , tôi đã tặng cậu ta một cái tát coi như cho cô bé 8 tuổi , nhẹ nhàng thêm cái thụi vô bụng cho cậu nhóc sau cô bé . Phần còn lại vì vết thương trên mặt tôi và vì nhưng trầy da tróc vẩy khác  . Coi kìa , tôi chỉ cho một lực 'yếu ớt' thôi mà cậu ta giảm sức mạnh đi trông thấy.
-" Con mẹ nó , giết ta luôn đi !"
Amity nói khi nhìn tôi bằng cặp mắt tức giận , ôi thôi nào , làm sao tôi giết cậu được chứ ? Cô Brian sẽ đau lòng lắm , tôi chỉ trả nghiệp hộ thôi mà ~
-" Thôi nào anh bạn à , như đã nói , tôi sẽ tặng một món quà coi như kỷ niệm "
Tôi vừa nói vừa cởi chiếc quần jean của cậu ta , tôi thích đùa giỡn với kẻ đã thua mình như mèo vờn chuột vậy .
-" Khốn nạn "
Ừa thì có lẽ cậu ta đúng , nhưng tôi nghĩ mình chỉ thiếu liêm sỉ thôi . Tôi kéo khóa quần , để người anh em không biết từ đâu có nhưng để sau tính , hoa này chắc gọi là hoa lavender ha ( cười )
-" C- cô rốt cuộc là cái gì ?"
-" Người mới "
Tôi cười nhẹ và mơn trớn với hậu huyệt kia , sẽ ổn khi mà giờ mình thử chớ nhỉ , cùng lắm cậu ta quay lại bắt mình chịu cho trinh tiết chỗ này thôi .
-" Chết tiệt ! Cái con- !"
-" Ồn ào thật đấy , im lặng đi "
Giữ cho ai đó ngậm mồm đỡ gây phiền phức , phần dưới của tôi cũng nhẹ nhàng đi vào bên trong , có lẽ do không để nó tiếp ứng từ tốn như giãn rộng bằng ngón tay nên đi vào khá từ tốn và trông ai đó đau rát lắm , tôi né tránh đôi mắt lavender kia mà tiếp tục . Lúc đầu đầu vào chậm chạp nhưng chợt khi chạm vào một góc nào đó mà chuỗi bích kia siết chặt lại , tôi cũng bất ngờ xém chút bắn ra , đúng là lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ . Nhẹ nhàng đẩy ra vào một cách tự nhiên , còn não thì cố nhớ điểm đó . Tôi là một đứa con gái nên lần đầu sài cái này hơi ngốc , chỉ cần học hỏi nhanh là ổn . Coi như thao người mới gặp để làm kỷ niệm khó phai , xuất tinh bên trong cũng cứ coi là quà tặng . Amity đã ngất đi ngay sau đó , thật sự tôi cũng thấy lao đao như hút phải MDMA ấy mà . Thôi thì tôi sẽ gọi cô Brian mang cậu ta về và lươn lẹo một chút vậy....

------- End chapter 8 ----------------------
Góc tác giả : Mỏi tay quá ! Đây là lần đầu viết chương trên 600 từ mệt bỏ bu đi , nếu có gì bình luận nói để tui còn sửa , Ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro