CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra bước vào là một chàng trai thuộc trong hàng cực phẩm. Trên người khoác một chiếc áo blue trắng, cả người tõa ra nét lạnh lùng và sát khí nhưng khi nhìn lên người con gái đang ngủ trên giường thì ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn. Bàn tay của hằn đưa lên chạm nhẹ vào má cô gái ấy. Băng tuyết đang ngủ thì cảm thấy nhột ở má và một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Băng tuyết mở mắt ra, đập vào mặt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của một chàng trai. Hắn cất giọng khàn khàn lên:

- Tỉnh rồi

Băng nguyệt bật dậy, lắp bắp hỏi lại:

-Anh là ai tại sao lại ở đây

-Anh là bác sĩ của em tới khám bệnh cho em không được sao. 

-Được nhưng không cần phải gần như vậy

Hắn khó chịu hỏi:

- Em không thích gần anh?

- Đương nhiên rồi, anh là người lạ mà tại sao tôi lại gần anh với lại tôi còn chưa biết tên anh nữa.

- Anh là Hiên Viên Triệt, nhớ kĩ cái tên này.

Đoàng!!! Băng nguyệt đứng hình gào thét trong lòng

-'' Tại sao chứ mới vô mà đã gặp nam chủ rồi chứ, tên này là một trong những tên nguy hiểm nhất . Hắn là viện trưởng của hàng trăm bệnh việm lớn nhất nước,đã vậy hắn còn là một trong những bang chủ trong bát đại thiên vương. Hắn góp phần không ít trong việc giết hại nguyên chủ, hắn tiêm hàng chục mũi thuốc độc làm cho nguyên chủ sống không được mà chết không xong. Mình nên tránh xa tên này ra mới được''

Viên Triệt nhìn những biểu hiện trên gương mặt của cô mà buồn cười không thôi. Băng nhuyệt lạnh lùng nói:

-Anh khám xong chưa nếu xong rồi thì mời anh ra khỏi đây.

Anh biết em không phải Băng Nguyệt của thân xác này nên không cần xa lánh anh.

Băng nguyệt ngạc nhiên nhưng bình tĩnh hỏi lại:

- Sao anh biết được.

Anh nghe được lúc em mới tỉnh dậy.

-Vậy sao! vậy thì anh nên tránh xa tôi ra vì tôi không muốn dính dáng tới anh

-Nhưng anh lại muốn

-Oh! anh đang đùa giỡn với tôi sao, không phải anh ghét tôi lắm à! còn ánh ấy là sao

- Đúng là lúc trước anh ghét Băng Nguyệt của thân xác lúc trước khi em chưa tới đây, còn bây giờ người anh yêu là Băng Nguyệt bây giờ anh hiểu chứ.

Băng nguyệt bỗng nhiên cảm thấy rất đau đầu hàng loạt kí ước được lướt qua, Băng Nguyệt ôm đầu đau đớn. Viên Triệt hoảng hốt khi thấy Băng Nguyệt đau đớn hắn tính ôm cô vào lòng nhưng Băng Nguyệt lạnh lùng nói:

-Anh mau cút ra ngoài cho tôi

Viên Triệt trần trừ không muốn ra, thấy vậy Băng nguyệt lập lại:

- Anh còn không mau đi

Viên Triệt cô đơn bước ra ngoài để lại Băng Nguyệt trong phòng. Một lúc sau cô ngước lên ánh mắt lạnh lùng nói:

-Tôi sẽ giúp cô làm lại cuộc đời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiên viên triệt: ( 20t)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro