Chương 1: Tiểu thuyết NP cẩu huyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào... Tiếng mưa rả rích vang vọng khắp không gian, sấm chớp kêu vang cả một vùng trời. Mưa từng giọt từng giọt rơi xuống mái hiên nhà, cuốn trôi đi những muộn phiền của một ngày làm việc mệt nhọc.

Trời đã về đêm, xung quanh không một ánh đèn. Lí do rất đơn giản... mất điện...

"Thật không hiểu sao mấy ông lãnh đạo ở nhà máy phát điện cứ rình mò lúc ngày hè oi bức, mưa to gió lớn để cắt điện vậy?! "

Là một công dân 'có đạo đức', Âu Dương Y Tuyết đã gay gắt lên án một việc vô cùng hiển nhiên. Cũng không thể trách nàng được, ai bảo từ khi sinh ra nàng đã có những suy nghĩ khác người cơ chứ~

Sau một hồi vào vai 'công dân có đạo đức' đã chán, Âu Dương Y Tuyết liền đưa tay mò mẫm cầm lấy cuốn tiểu thuyết dưới chân giường ra... bật đèn pin đọc?!

Nói thế nào nhỉ? Nhà nàng không nghèo, không khá giả... mà vô cùng giàu có! Vậy mà trong nhà đến ngay cả một cái máy phát điện cũng không có! Lí do? Đơn giản thôi: đó là sở thích của nàng.
Ờ, cũng có thể coi là nàng đang 'tìm một vé về với tuổi thơ' đi - cái thời trùm chăn kín đầu bật đèn pin đọc trộm truyện.

Mấy năm liền như vậy mà không hiểu sao đến tận bây giờ hai mắt Âu Dương Y Tuyết vẫn sáng ngời ngời, không cận, không viễn, càng không loạn. Mỗ tác giả thầm than: Thế giới này thật vi diệu!

Quay lại với việc chính, cuốn tiểu thuyết nàng đang cầm có tựa đề 'Nương tử, nàng là của bọn ta! ' thể loại xuyên không, NP.

Mặc dù đã đọc qua vô số tiểu thuyết song đây là lần đầu tiên nàng đọc thể loại NP, vậy nên nàng phải ngấu nghiến cho bằng hết quyển truyện này!

3 tiếng trôi qua~

Bốp--

Âu Dương Y Tuyết không thương tiếc đem cuốn sách ném vào tường. Tiếp đó bằng một thái độ bình thản, nàng rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi chậm rãi đưa đến bên tai.

Đùng đoàng! ⚡⚡Đúng lúc này một tiếng sấm nổ vang trời, chớp lóe lên. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ đối diện với nơi nàng đang ngồi, hắt lên khuôn mặt tinh xảo không tì vết của nàng.

Chỉ thấy khuôn mặt vốn thường ngày tĩnh lặng nay lại đột nhiên vặn vẹo, đáy mắt gợn sóng, âm trầm, lãnh ý tỏa ra bao trùm lấy cả không gian. Biểu tình này thật giống Tử thần đến cửa đòi mạng nha!

Tút... Tút... Cạch - Đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

"Alo, Tuyết Nhi, có chuyện gì sao? "Truyền đến là giọng mềm mại của nữ nhân khiến không ai dám nghĩ người nọ đã ngoài 50.

Âu Dương Y Tuyết bình thản lên tiếng, ngữ khí không rõ cảm xúc:

"Lão bà bà, có ý gì vậy hả? "

Bên kia truyền đến tiếng thở dài, nữ nhân nọ mở giọng trách cứ:

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được phép gọi ta là 'lão bà bà', phải là 'mẹ' mới đúng! "

Đúng vậy, nữ nhân nọ chính là Dạ Nguyệt - mẹ nuôi của mỗ nữ chính.

(Nguyệt: Ka ka ka đúng vậy! Ta mới chính là mẹ đẻ của tỷ! 😄😁✨🌟👏👑💓💘💎)

Âu Dương Y Tuyết trước đó là một cô nhi, đến năm 10 tuổi thì được bà nhận nuôi. Bà là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, lại dịu dàng không kém. Nhưng thật không ngờ rằng một người như vậy lại là Boss giấu mặt của Huyết La Sát - tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới.

Dạ Nguyệt nhận nàng làm con gái, đem nàng 10 năm huấn luyện thành một sát thủ xuất sắc rồi tùy tiện đem Huyết La Sát ném lại cho nàng, còn bản thân thì thảnh thơi vác hành lý đi du lịch vòng quanh thế giới, tính đến nay cũng đã gần 3 năm.

Hôm qua Âu Dương Y Tuyết nhận được bưu phẩm do bà gửi về, chính là cuốn tiểu thuyết đang nằm yên vị tại một xó tường kia.

"Đừng đánh trống lảng! Bà rốt cuộc là có ý gì vậy hả? Đang yên đang lành lại đột nhiên nổi hứng mua sách cho tôi, đánh bậy đánh bạ thế nào mà tên tôi lại trùng với tên nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện vậy?! Trêu ngươi nhau à?! "

Âu Dương Y Tuyết thật sự không muốn để ý, bất quá cuốn tiểu thuyết chó má này lại khiến nàng không khỏi mất bình tĩnh.

Nữ chủ Lạc Y kiếp trước là một minh tinh màn bạc, cả về mặt diễn xuất lẫn ca múa đều vô cùng 'perfect'. Vốn tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian song không ngờ nàng ta lại bị chính bạn thân và người yêu phản bội, dùng thủ đoạn hại chết. Nàng ta trước khi chết miệng ngọc liền thốt ra một câu:

"Ta không cam tâm! " Và thế là xuyên không.

Thân nguyên chủ là Lạc Y - con nuôi của Âu Dương gia. Nguyên chủ tính tình nhút nhát, thân thể yếu nhược nên chết cũng là việc sớm hay muộn mà thôi.

Bất quá đây là tiểu thuyết a, cái chết đương nhiên phải khác.

Trong nguyên tác, Lạc Y đem lòng yêu Nhã Vương - Thiên Lý Khanh. Xui xẻo thế nào mà nữ phụ ác độc Âu Dương Y Tuyết cũng để mắt đến hắn ta. Lac Y mặc dù yếu đuối nhưng không ngốc, nàng ta tự nhận thấy thân phận của mình thấp kém, dù không cam lòng nhưng vẫn lương thiện đem hắn nhường lại cho nữ phụ, còn bản thân thì nhanh chóng thu về tâm tư, giấu kín trong lòng.

Còn về phần nữ phụ Âu Dương Y Tuyết? Nghĩ đến lại khiến nàng sôi máu. Nàng ta là nữ nhi duy nhất của gia chủ Âu Dương gia, địa vị trong gia tộc chính là phượng hoàng cao quý, được phụ thân và bốn vị ca ca thương yêu hết mực...

Thế nhưng... Nàng ta lại chính là một cái hoa cmn si?!

Dung mạo nghiêng nước đổ thùng, trên mặt chát cả một lớp phấn dày đặc nom giống như quỷ dạ xoa, môi đỏ chót như đít khỉ,luôn bày ra bộ dáng dâm đãng,... vân vân và mây mây.

Âu Dương Y Tuyết vô cùng phẫn nộ chửi rủa tác giả một phen. Dù có xấu thế nào đi nữa thì miêu tả cũng phải có chừng mực, cái gì mà 'đỏ chót như đít khỉ'?! Không hề có lấy một chút lịch sự nào!

Nữ phụ một thời gian dài bám theo Nhã Vương lại đột ngột chuyển đối tượng. À không, phải nói là thêm đối tượng mới vào danh sách những kẻ mình muốn bám đuôi.

Và thế là 'tiếng lành đồn xa', nàng ta hoa hoa lệ lệ trở thành một cái hoa si nữ nhân, mặt dày vô liêm sỉ.

Trước khi nữ chủ Lạc Y xuyên qua, giữa Âu Dương Y Tuyết và nguyên chủ xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng nữ phụ ác độc cũng phát huy vai trò của mình, đem nguyên chủ đẩy ngã khiến nàng ta đầu đập vào cột, đi đời nhà ma.

Tiếp đó chính là màn Lạc Y tỉnh dạy, tính tình đại biến và bla bla thay nguyên chủ báo thù, đem nữ phụ hành hạ đến chết đi sống lại. Xong việc Lạc Y liền cùng Nhã Vương Thiên Lý Khanh và một số nam chủ - phụ khác rời đi, con đường hoa bay đầy trời bắt đầu.

Âu Dương Y Tuyết đối với nhân vật nữ phụ ác độc cùng tên không hiểu sao lại có một loại cảm xúc khác thường. Không ghéy, không thương hại, cái gì cũng không biết. Bất quá nàng cũng chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro