Chương 3: Hệ thống?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương gia, phủ đại tiểu thư—

Âu Dương Y Tuyết thất thần nhìn trần nhà. Cái này... gì đây?! Nàng mới chỉ chợp mắt có một chút, tại sao bây giờ tỉnh dậy lại thấy bản thân xuất hiện ở một địa phương xa lạ?!

Đại não bắt đầu hoạt động, chẳng lẽ...

Âu Dương Y Tuyết nhanh như chớp bật dậy, dáo dác quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy đây là một căn phòng được bày trí theo phóng cách cổ xưa.

Âu  Dương Y  Tuyết  miệng  há  hốc, hiếm  khi  mất  bình  tĩnh như vậy. Mặc  dù  nàng  đã  nhiều  lần tưởng  tượng ra  bối  cảnh bản thân xuyên không song chưa  từng  nghĩ  đến  việc  nó  sẽ  trở  thành  sự  thật.

A~ Hảo  sốc! Nàng  bất  quá  chỉ  ngủ  một  chút  thôi  mà, tại  sao  lại  xuyên  không  một  cách  cẩu  huyết như  vậy chứ?!

[Kí  chủ  thỉnh  bình  tĩnh. Ngài  phải  giữ vững  hình  tượng băng  lãnh  thường  ngày.]

Wtf?! Âu  Dương Y  Tuyết  vẻ  mặt  quái  dị. Có  cái  gì  vừa  mới  nói  sao?!

[Kí  chủ, không  cần  nghi  ngờ sự  tồn  tại của  bản  hệ  thống.]

Hệ... thống?! Ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì đang diễn ra hay không? Âu Dương Y Tuyết dại ra, ngây ngốc nhìn trần nhà.

[Thỉnh cầu được chấp nhận, bản hệ thống sẽ nói cho kí chủ. Như ngài đã biết, số lượng tiểu thuyết ngày một nhiều và được các độc giả vô cùng ưa thích. Bất quá vì vậy mà bắt đầu xuất hiện hiện tượng cốt truyện có motip giống nhau, khiến nhiều câu chuyện mất đi tính thú vị.

Vì vậy mà Hiệp hội hệ thống đã hợp tác cùng Hiệp hội nam - nữ phụ, đề xuất một dự án. Đó chính là đưa nhân loại nhập vào nhân vật phụ của tiểu thuyết để phát triển nội dung câu chuyện.

Sau nhiều lần tuyển chọn, hai hiệp hội đã tìm ra vô số người tài năng, kí chủ chính là một trong số đó.] Giọng hệ thống vô cùng bình thản, giống như đây là việc hiển nhiên.

Đại não Âu Dương Y Tuyết chính thức nổ tung.

Hiệp hội hệ thống?! Hiệp hội nam - nữ phụ?! Bọn họn thật sự tồn tại?!

[Bọn họ vốn đã tồn tại từ rất lâu, chẳng qua không ai biết đến mà thôi.]

"Ngươi  có  thể  đừng  đọc  trộm  suy  nghĩ của  ta  được hay  không?" Âu  Dương Y  Tuyết  mí  mắt giật  giật, hắng  giọng.

[Kí  chủ, thỉnh  sửa  lại  lời  nói  của  ngài. Bản  hệ  thống  là  quang  minh chính  đại  xem  chứ  không  phải  xem  trộm.] Hệ  thống  nói, ngữ  điệu  khinh  thường.

Nàng cứng họng. Lại nghĩ đến hoàn cảnh lúc này của mình, nàng nhíu mày:

"Nếu như ta đoán không sai thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ta có thể trở về?"

Mặc dù nàng đối với nơi đó không có quá nhiều lưu luyến song tại đó vẫn có người cần nàng.

Hệ thống im lặng trong chốc lát, cân nhắc về vấn đề này một hồi rồi mới đáp lại:

[Đúng vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kí chủ có thể lựa chọn rời đi hoặc ở lại. ] Nhưng với thân phận của ngài thì chỉ có thể một đi không trở lại - lời này hệ thống đương nhiên sẽ không ngu ngốc nói ra.

Mặc dù vẫn cảm thấy có gì đó bất thường nhưng lòng Âu Dương Y Tuyết cũng thoáng an tâm. Xốc lại tinh thần,  nàng rũ mắt, hỏi:

"Được rồi. Nhiệm vụ này, ta nhận."

Hệ thống tựa hồ đã nắm rõ trước kết quả, hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ máy móc nói:

[Đã xác nhận. Kí chủ thỉnh chuẩn bị, bản hệ thống sẽ chuyển một số thông tin cần thiết cho ngài.]

Âu Dương Y Tuyết khép mi, lập tức một lượng lớn thông tin như thủy triều tràn vào đại não của nàng.

Sau khi tiêu hóa hết tất cả, nàng mở mắt, vẻ mặt không thể nào khó coi hơn được nữa.

Nàng thế nhưng lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết 'Nương tử, nàng là của bọn ta!' mà Dạ Nguyệt gửi về, hơn nữa còn xui xẻo xuyên vào trúng nhân vật nữ phụ có kết cục thảm nhất truyện-  Âu Dương Y Tuyết. Hồi tưởng lại đoạn nữ phụ bị hành hạ Âu Dương Y Tuyết mày liễu không khỏi chau lại.

Kiếp trước nàng là một sát thủ, thủ đoạn giết người không thiếu, mà mỗi cái lại vô cùng tàn độc, xuất ra một chiêu kẻ địch liền chết không nhắm mắt, hoàn toàn vẫn ở trạng thái khiếp sợ. Nhưng mỗi lần nàng ra tay đều vô cùng nhanh nhẹn, hầu như không để đối phương kịp phản ứng.

Phương pháp của nữ chủ và hậu cung nam chủ lại hoàn toàn trái ngược. Bọn họ cùng nhau vạch ra một kế hoạch, từng bước đem nữ phụ dày vò đến chết đi sống lại.

Sau một năm, cuối cùng liền đem nàng ta hạ xuân dược, ném cho một tên ma bệnh.

Cổ đại nữ tử coi trọng nhất chính là sự trong trắng, Âu Dương Y Tuyết sau một đêm bị hành hạ cuối cùng không chịu được nhục nhã mà tự bạo.

Phụ thân nàng ta vì quá đỗi thương tâm mà mắc bệnh, không lâu sau đó cũng quy thiên. Một mình đại ca Âu Dương Hàn chèo chống cho gia tộc đang ngày một xuống dốc, còn nhị ca Âu Dương Bạch, tam ca Âu Dương Băng và tứ ca Âu Dương Lãnh đều tự nguyện trở thành nam nhân trong hậu cung đồ sộ của Lạc Y, đến ngay cả sống chết của muội muội cũng mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro