Chap 1: Xuyên không rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nho nhỏ ở trong một ngôi nhà to to có ột cô gái đang nằm trên chiếc giường lớp tay cầm cuốn tiểu thuyết dày vừa đọc cô vừa nói:

_"Truyện gì mà nữ chính đáng ghét thế chả bù cho nữ phụ gì cả!"

   Vâng cô gái này chính là Hàn Diệp Nhi vốn là người đứng đầu thế giói ngầm lạnh lùng máu lạnh nhưng cô lại rất thích tiểu thuyết và cô có một quá khứ rất đau buồn,  nó cũng chính là lí do đưa cô trở thành bá chủ thế giới ngầm.
   
    Bỗng một tia sáng loé lên từ quyển sách làm mọi thứ bay lên trong không trung rồi mắt cô tối rầm lại. Trong phút chốc căn phòng trở lại như cũ nhưng cô biến mất chỉ còn lại cuốn sách đang lật từng trang rồi gấp lại.

------- -----Ở một thế giới khác------- -----
Cô từ từ mở mắt thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô thắc mắc tại sao mình lại nằm trong bệnh viện, cô nhớ là mình đang đọc truyện ở nhà mà. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra bước vào là 2 người tầm tuổi trung niên một nam một nữ. Cô chưa kịp định thần thì người phụ nữ liền lao tới ôm chầm lấy cô khóc :

_"Tuyết Nhi sao con lại thành ra như thế này, con có biết là mẹ con lo cho lắm không hả?"

Trong đầu cô hiện lên một dấu hỏi to tướng. 'Cô làm gì có mẹ chứ. Mẹ cô mất rồi mà'. Thắc mắc cô liền hỏi người phụ nữ:

_"Bà là ai? "

_"Ta là mẹ của con . Còn kia là cha của con. Con không nhớ sao? "

_" Vậy tôi là ai? "

_"Con là Hàn Tuyết Nhi, là nhị tiểu thư của tập đoàn Hàn Gia"

Người phụ nữ nói xong Hàn Diệp Nhi thấy có cái gì đó sai sai. Cô tên là Hàm Diệp Nhi mà không lẽ cô xuyên không vào truyện tối qua cô đọc. Theo như trong truyện thì Hàn Tuyết Nhi 16t là nhân vật phụ của truyện, là nhị tiểu thư của Hàn Gia - tập đoàn đứng thứ 10 thế giới. Về ngoại hình theo miêu tả không có gì nổi bật ,có tính cánh nhút nhát nhưng từ khi gặp nam chính lại trở nên mưu mô, xảo quyệt không từ thủ đoạn để lấy lòng nam chính. Cuối cùng cô bị chính tay người mình yêu giết chết. Nguyên chủ thật là đáng thương. Nếu như Hàn Tuyết Nhi không lầm thì cô đang ở thời điểm nguyên chủ bị tai nạn. Bỗng trong đầu cô vàng lên một giọng nói :'Xin cô hãy giúp tôi chăm sóc cho cha mẹ thật tốt và tôi xin lỗi vì đưa cô đến đây khi cô chưa cho phép '. Cô nhẹ nhàng đáp lại cô gái đó:' Được tôi sẽ giúp cô mong cô ra đi thanh thản mọi chuyện cứ để tôi lo'. Nói rồi cô quay sang hỏi ông bà Hàn:

_"Con ở đây bao lâu rồi. "

_"Con đã ngủ ở đây 2 tuần rồi. Con có muốn về nhà không? "

_"Có"

_"Được vậy ta sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho con"

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng trang trí theo phong cách châu Âu. Bước vào trong ngôi nhà hai hàng người hầu cung kính cúi chào : " Chào mừng ông chủ, bà chủ, nhị tiểu thư trở về". Cô thấy mệt mỏi nhờ người dẫn lên phòng nghỉ,  khi đặt chân vào căn phòng cô đã vô cùng nhạc nhiên không phải vì nó lớn mà nó trang trí rất giống với căn phòng ở thế giới thực của cô mang gam màu chủ đạo là trắng đen với những hoạ tiết mặt trăng nhỏ ,đồ đạc cũng được sơn giống màu của căn phòng. Cô mở tủ lấy đại một bộ quần áo đi vào phòng . Điều kiến cô ngạc nhiên khi bước vào phòng tắm là chiếu gương phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái đẹp khuynh thành với mái tóc màu bạch kim dài qua eo, đôi mắt màu xanh to tròn lấp lánh như chứa đựng nghìn ánh sao, đôi môi nhỏ đỏ chúm chím, chiếu mũi cao thon gọn vàcô có một làn da trắng sứ không tì vết,đặc biết cô có dáng người thon thả khiến người ta muốn bảo vệ chở che. Cô gần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, cô thắc mắc tại sao tác giả lại nói cô gái này là một cô gái có ngoại hình tầm thường được cơ chứ và thắc mắc của cô được giải đáp ngay khi cô nhìn thấy một hộp phấn nâu cùng một chiếc kính 0°.Thì ra là nguyên chủ luôn dấu đi vẻ đẹp của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô lên giường cầm trên tay chiếc laptop ngón tay thôn dài liên tục lướt trên bàn phím để tìm hiểu thêm thông tin của thế giới này và chỉ trong một đêm cô đã làm cho tập đoàn Hàn Gia vươn lên đứng đầu thế giới khiến nhiều người không khòi kinh ngạc tối cùng.

Sáng hôm sau cô uể oải thức dậy VSCN rồi xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn không có người ngồi chỉ có một mảnh giấy ghi:

_" Gửi con gái yêu quý
Ta và mẹ con có việc bận phải đi công tác con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ và ta đã gửi hồ sơ cho con vào học tại trường Hoàng Gia rồi ngày mai con sẽ bắt đàu đi học. "

Cô đọc xong tờ giấy không nói gì ngồi vào bàn ăn thưởng thức món ăn người hầu mang ra. Ăn xong cô lên phòng thay đồ rồi xuống ga-ra chọn đại một chiếc xe mô tô rồi phóng đến TTTM mua một vài bộ đồ cùng 1 số đồ dùng chuẩn bị mai tới trường. Một ngày qua đi thật nhẹ nhàng bình yên. Cô nghĩ thầm'Nữ chính, nam chính ta tới đây. "
______________________________________

Đã xong một chap mong mọi người ủng hộ au nha.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro