Chương 4: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20h tối.

Ăn uống no say, Lam Tuyết ra ban công ngồi hóng gió suy nghĩ vẩn vơ.

'Các nữ phụ khác khi xuyên vào thì hay làm gì ta?'

-Đi mua sắm: Bỏ. Gu ăn mặc của nguyên chủ hiện tại rất vừa mắt cô nên không cần đi TTTM, ra ngoài 99% gặp nam nữ chính, không thì cũng nam phụ thôi ở nhà cho lành.

-Đi chơi, ăn uống: Thôi bỏ đi. Có người bưng cho ăn đi chi cho mệt.

"D..u...AAA...Du học...." bất ngờ Lam Tuyết nhảy lên la như con điên.

"Đúng đúng, đi du học kế hoạch tốt nhất để tránh xa nam nữ chính. Haha...không có pháo hôi nữ phụ cản đường tôi xem hai người làm sao mà đến với nhau...hahah"

Lam Tuyết đi tới giường kiếm điện thoại, mở danh bạ ra tìm thấy 'Ba' chắc là ba của nguyên chủ - Lam Quân liền nhấn gọi.

Tút tút 

-Alo

Một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng đầy sự lạnh nhạt, xa cách.

-Là con đây Ba

Ba Lam ở bên kia nghe cô gọi 'ba' mà sững lại, mắt hơi đỏ lên, giọng dịu dàng có chút vui mừng : 

-Ba đây, con cần gì sao? nói đi ba mua cho con

.-Con không thiếu thứ gì đâu, con gọi là muốn xin ba đi du học

Ba Lam nghe cô xin đi du học có phần bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: 

-Sao đột nhiên muốn đi du học?

-Tại con thấy mình chơi nhiều rồi, giờ nên chăm chỉ học tập sau này còn phụ ba quản lý công ty nữa chứ hì hì

-Haha..con gái ba lớn rồi, biết lo cho ba già này. Được được ba đồng ý, ba sẽ cho người sắp xếp.

-Con còn một việc nữa?

-Ồ việc gì thế?

-Con muốn hủy hôn ước. Con không phải tùy hứng đâu mà tên Bách Văn đó là tra nam...hức hức..hắn có hôn ước với con mà còn dây dưa với người khác...Con là người của Lam gia đâu thể chịu nhục nhã như thế này được...hắn đã không muốn kết hôn, thì con thành toàn hủy bỏ hôn ước này không ràng buộc hắn nữa...Ba..

Lam Tuyết còn chưa nói hết Ba Lam bên kia bóp nát ly trà tức giận hét lên:

-Quá đáng, con gái ngoan đừng khóc không cưới gì nữa hết. Yên tâm ba đòi lại công đạo cho con, con gái ba xinh đẹp như thế lý nào không có người lấy chứ. Ngoan đi ngủ đi, còn lại để ba lo.

Lam Tuyết nghe thế mỉm cười, ngoan ngoãn: 

-Dạ, ba ngủ ngon, đừng tức giận hại sức khỏe nha.

-Ừ, ba biết rồi con gái ngoan.

Cúp máy

Xử lý tra nam: đã xong.

Bách Văn xem hắn còn vênh váo được hay không. Bách gia cũng là gia tộc kinh doanh đá quý, nếu Lam gia rút vốn đầu tư...haha...không cần nghĩ cũng biết nó loạn ra sao. Hừ đấu với chị, còn non lắm.

Sau đó, Lam Tuyết chui vào chăn ngủ tiếp tục hành trình làm 'heo' của mình.

-------------------------------

Bên kia, sau khi cúp máy. Lam Quân mặt đen lại âm trầm như giông bão, ông nhấc máy gọi cho thư ký của mình.

-Thư ký Trương, ngày mai cho nguời rút hết vốn bên Bách thị cho tôi và ai dám giúp đỡ thì là đang đối đầu với Lam gia.

Thư ký Trương nghe vậy đổ mồ hôi lạnh, thắp ba cây nến cầu nguyện cho Bách thị: 

-Vâng, thưa Chủ Tịch

"Ha một Bách thị nhỏ mà dám khinh thường con gái ông, đáng chết"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu