Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

○○○○○ Trở lại với câu chuyện ○○○○○

Một cái tình huống mà tôi không biết xếp nó zô cái thể loại gì nữa, một người ông đang 'tra tấn' ấy nhầm, tra khảo cháu mình vì nhớ cô quá mức nên ông ấy hỏi bất chấp bờ biển luôn, hỏi cô tới mức cô không thể nói từ nào....mà cũng đúng cô tính nói mà ông ấy hỏi tới bờ biển luôn rùi, thôi nói chung là đủ để ''khủng bố'' ai đó,..thế là cô nghe ông mk hỏi xong rồi mới trả lời......nhưng ông nói vẫn nói tiếp, nói tới hạn hán lời, xa mạc lời, nát lời, bốc hơi lời, ôxi hóa lời......lời gì tới mức t/giả không chen zô đc lun, (dạ khúc này hơi xàm nách vì em đang ko có hứng tại bị ''BÀ CỐ NỘI NHỎ BẠN THÂN'' kêu em làm tiếp nên em mới làm có lẽ sẽ dở cực tệ,..đúng là càng ghi càng xàm mà thôi kệ bất đắc dĩ quá bị ném gạch thôi chứ sao giờ thôi em ghi bất chấp 'bờ biển vậy')

○○○○○Quay lại với câu truyện○○○○○

"ÔNG!!!!" Có một giọng nói la lớn lên thì.......

''Hết hồn hàk'!!' ông nói quay lại nhìn Vương Băng còn ông nhìn rất ''đơ'' nên Chi Băng khẽ che miệng lại rồi cười. Chúng ta hãy tôn trọng người già đừng như Chi Băng như vậy cũng cười mà hãy cười chao xã vịt àk nhầm tập 2, xin nói lại mà hãy cười xã giao đừng ngượng ngùng gì hết cười đến chết thôi :3

(Chi Băng: này 'MÁ MÌ' của tôi ơi sao hôm nay nói nhiều thế ạk? *cầm dao* *cười hiền*)

(T/giả: d..d..dạ em biết rùi, chị cứ tự nhiên đi, dạ thôi em chào chị em đi ạk *xách dép chạy*)

''có gì àk Vương Băng?'' ông hỏi

''có đấy! ông đã 'xài' chị Chi Băng đủ rồi lần này tới con chứ! ông mau dẫn chị Chi Băng làm thủ tục xuất viện đi để con vs chị Chi Băng còn đi chơi nữa!!!'' Vương Băng lại làm nũng với ông còn ông không thể cưỡng nổi đôi mắt long lanh lóng lánh đó nên cũng phải chiều theo

''được rồi, nhưng chơi đã rồi là tới ông nhá ông có chuyện muốn 'nói' vs chị con chút'' ông đáp

'' *xài* *nói* bộ tui là đồ chơi àk?" Chi Băng suy nghĩ với lại cô vừa mới xuyên nên tại thời muốn về nhà Chi Băng để lập kế hoạch trả thù.....

''này Vương Băng em ko định cho chị về nghỉ ngơi nữa hả?'' cô nói

''Àk em quên, mà thôi kệ đi, chơi trước rồi hả tính nhá chị yêu'' em ấy  kéo tay Chi Băng xuống làm thủ tục không cho cô nói 1 lời nào luôn (ông cháu giống nhau dzữ z mà ko lần này thì 'lơ' luôn lời nói của mk why?!! why?!!) cô lại nghĩ 

''Thôi tha cho chị lần này đi, chừng nào chị khỏe rồi hả đi nhá! được hok?'' cô khẽ cười

''Bộ chị không muốn đi chơi với em hả? chị ghét em lắm sao? em phiền phức lắm phải ko? vậy em bỏ nhà ra đi cho chị đỡ phiền phức nhá'' em ấy rưng rưng nước mắt (diễn hơn bị sâu rồi em ạk)

Chi Băng đáp '' bộ em ko thấy thương chị sao? chị bị thương nặng đấy! bộ em muốn chị chết em mới vừa lòng hả? chị chết cho em coi!!!'' cô diễn sâu để trả lại đòn tấn công tâm lý hồi nãy còn Vương Băng thì.....

''Chị Chi Băng, chị đừng 'chết' nhá, em xin lỗi vậy ngày mai mk đi chơi nhà chị'' V.Băng chạy lại cầm tay cô rồi làm nũng tiếp, em ấy rất biết tận dụng cái thân nhỏ bé này để làm người khác mềm lòng, ai thấy cũng bị ẻm 'cưa' một cách dễ dàng cả gái lẫn đực nhưng nó lại bị vô dụng với Chi Băng, cũng không biết vì sao chắc vì vậy nên em ấy mới thích Chi Băng chăng? thôi chuyện đó là của nó t/giả cũng không quan tâm nữa.....

khi cô về đến nhà, cô há hốc ngạc nhiên một căn biệt thự không.....không đúng lâu đài thì chính xác hơn, 1 lâu đài to chà bá đang trước mặt cô xung quanh còn hơn là cái công viên nữa những bông hoa hồng đang nở rộ, cây cối xanh um vừa bước vào cổng thì đã có hàng chục người đứng xếp hàng chào cô rồi, cô đứng hình một chút thì....

''Chị Chi Băng, chị sao thế? sao không bước vào?'' Vương Băng hỏi

''Àk..thôi, không có j đâu vào thôi'' cô đáp

Bước vào trong là 1 căn phòng tráng lệ những đồ đạc trong nhà đều là những thứ đắt tiền chỉ ở bên nước ngoài mới có, cả những hàng đã ngừng bán lâu rồi lần này cô không mấy ngạc nhiên cho lắm vì cuốn truyện mà mẹ cô đọc cũng đã tả nó ra sao rồi, cô bước vào trong thì thấy 1 cậu thanh niên trẻ đang đeo chiếc tai phone, mắt màu đỏ thẩm đang nhìn cô mà nói giọng khinh bỉ

 ''hể?~ bà già này chưa chết sao?'' anh ta nói

''Đừng tưởng anh lớn hơn tôi 1t mà nói vs chị Chi Băng vậy nha'' V.Băng nói (mà khoan! cái câu cậu nói chẳng dính dáng gì với nhau hết vậy?!!)

''Này, nhóc con muốn về với mẹ đất thiên nhiên lắm hả?'' ở đằng sau 1 người đàn ông cao to đang nói với sát khí mù mịt, vâng! ko ai khác đó là ông của Chi Băng nãy giờ ông bị 'lơ' rất là đẹp. Ông bẽ tay *rắc rắc* khiến cậu lạnh cả xương sống khi thấy rõ hơn mới biết chính là chủ tịch mà ngạc nhiên đứng dậy lễ phép chào

''Dạ, con chào chủ tịch ạk'' cậu lễ phép cúi xuống 40 độ để chào

''sao con lại nói như vậy hả Hạ Minh?!!!'' ông hỏi cậu bằng ánh mắt của 1 quỷ vương santan

'd...d....dạ con chỉ chọc chị chút thôi mà, đúng không chị 'CHI BĂNG' "anh liếc sang nhìn cô bằng ánh mắt như *cô mà nói ra là tôi sẽ không để cô yên đâu Chi Băng* trong ánh mắt ấy chức sự hận thù vô tận, dài không đáy chỉ có màu đen mù mịt thôi, cô thì thấy vậy chỉ im lặng mà nói

''Ông ơi nó nói đùa đấy, không có gì to tát đâu mà chỉ định LỢI DỤNG con để giúp nó thoát khỏi ông thôi ạk'' cô nói xong nhìn cậu cười khinh bỉ mà nghĩ '' xin lỗi nhá tôi không phải là Chi Băng hồi trước mà nhóc hay bắt nạt đâu, loại người như nhóc thì còn lâu mới dọa được chị đây nhé nhóc con''cô cười thỏa mãn rồi lên phòng còn nhóc ấy bị giáo huấn cho 1 trận đã đời

khi lên tới phòng cô nàng nhà ta nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi, cô tính ngủ nướng 1 chút nhưng vì bộ đồ của cô chặt chọi quá nên không thể nướng một cách ngon lành đc bất lợi trước bộ đồ nên cô cũng cố lết cái mông của mk mà kiếm đồ mặc, vừa mở tủ ra thì ánh sáng, sáng chói chiếu vào mắt cô cô nhìn vào tủ chỉ toàn là những bộ váy 'thiếu vải' trên đời này cô ghét nhất là váy mặc vào giống như không mặc đồ vậy mặc cũng như không, cô bèn lấy 1 cái thùng rỗng nhét hết mấy bộ quần áo đó vào, khi xong thì trống trơn cái tủ lun chỉ còn vài 3 bộ là được còn về phần giày dép thì......... nguyên hàng giày àk không giày cao gót mới đúng cô nhìn mà 1 cục tức nổi lên 2 cục tức nổi lên 3 cục tức nổi lên, thôi! nói chung là nổi khắp đầu :v

Cô quá ức chế không biết làm gì để hả giận, cô bèn đập đầu zô gối để tự tử 

.....Sau 1 hồi xả ức chế thành công....

Cô lại lấy thêm 1 cái thùng để dọn nữa, 1 lần nữa nó lại trống trơn, thế là cô phải đi mua đồ để mặc chỉ lấy 1 bộ đồ nhiều vải nhất để mặc còn phần giày cao gót thì cô kiếm đại đôi nào rồi bẻ cái gót của nó để mang vào tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên sự năng động của cô hồi trước nhưng vẫn còn hơn bị lạnh (t/giả: ta nghĩ là sẽ cho Chi Băng lạnh vs mấy nam chủ thôi còn về người thân thì ta sẽ lấy cái tính cách kia của cô)

Cô buộc tóc cao lên mặc thêm cái áo khoác màu đen, đeo cọng dây chuyền mang hình chữ thập dài gần ngang lưng mang theo chiếc balo mà xanh biển nhạt nhìn cô cực kì cá tính, khi xong cô chạy xuống lầu kiếm ông để mượn thẻ bạc đi mua đồ cô bước vào phòng khách thì cả 2 người đều ngơ ra trước cách ăn mặc của cô, trước đây cô rất thích mặc đồ hở hang để đi ra ngoài trang điểm thì đậm còn lần này thì cô lại để mặt mộc ăn mặc đơn giản mà ra ngoài tuy cô để mặc mộc nhưng không sợ khuyết điểm lộ ra vì thân hình đã qá chuẩn rồi chẳng có tí khuyết điểm nào đã đẹp bẩm sinh cần j phải trang điểm

''Ông cho con mượn thẻ bạc của ông để đi mua sắm tí nha'' cô nói

''..............'' ông bị ''đơ'' nên đã bất động 

''Ông? ông ơi? ông?!!'' cô chạy lại chỗ của ông mk mà kêu nhưng ông vẫn bị đơ còn cậu thì cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt say mê

''Nhìn j?'' cô hỏi

''cô bị thương rồi đầu óc cô có vấn đề đến thay đổi tới như vậy luôn hả?'' anh đáp

'' tôi ko có quyền thay đổi àk?'' cô đáp lại rồi tự móc tay vào áo của ông ngoại mk mà lấy thẻ bạc

''Khi ông hết 'đơ' nói giùm tôi là tôi đi mua sắm chút về'' cô nói xong liền đi còn anh thì cứ nhìn bóng dáng cô đi khỏi mà thầm chửi cô xối xả để 'hạ hỏa trong người'

Lâm Hạ Minh: cậu con trai nãy giờ đanh đá với cô, ngoại hình thì là một hotgirl .......................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................

àk nhầm tập 3 là 1 hotboy, năng động, nham hiểm thích chọc người khác ghét nhất là Chi Băng và là 1 trong những đứa con của ổng (cha Chi Băng) 

○○○○○○ END CHAP ○○○○○○

chap này tôi viết bất chấp bờ biển lun viết vào tập mà không coi trang viết rồi coi lại 7 mặt hết hồn nghỉ viết....

Gửi con nhỏ bạn thân: tui viết như bà mong mún rồi đấy ko đọc hết TÔI GIẾT!!! 

~~~~ Mọi người chờ chap sau nhá :''>~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro