Chap 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tên là Trương Bạch Thảo, năm nay đủ tròn 18 tuổi sinh nhật của nàng. Với diện mạo xinh đẹp, cựu học sinh ưu tú giỏi nhất trường và còn là Hotgirl của khối. Ít ai có thể biết được bộ mặt thật, nàng không như mọi người thường nghĩ.Trước mặt mọi người nàng luôn xinh đẹp, thuần khiết, hay giúp đỡ mọi người,....Bởi vì cái khuôn mặt giả vờ đó cho nên không ai có thể biết được nàng chính là một tên sát thủ vừa bá đạo vừa máu lạnh.Khuôn mặt ngây thơ đó đúng là cái lợi của nàng ta mà.

Trương Bạch Thảo hôm nay dậy cực kì sớm, vì hôm nay là lễ khai giảng năm học mới.Bước đi ra đường, nàng tận hưởng bầu trời của sáng sớm thì bỗng đạp trúng một thứ gì đó.

   - Quái lạ, ai lại làm rớt cuốn sách ở đây cơ chứ ??/ - Nàng nhặt lên, cầm cuốn sách loay hoay được một lúc 

   - Gì đây?? Thì ra là cuốn tiểu thuyết ngôn tình thôi. Nhưng tại sao lại không có tên truyện này nhỉ??? Phải mượn thử đọc trước mới được, dù gì cuốn này cũng cũ nát rồi, chắc hẳn người ta đã vứt bỏ -Bạch Thảo hoài nghi một lúc rồi cũng lấy cuốn sách đó bỏ vào cặp và vui vẻ bước đi đến trường

    - Bạch Bạch!! - Một giọng nói bỗng vang lên bên tai khi nàng mới bước vào cổng trường 

    - Minh Hi!!!!! - Bạch Thảo chạy lại ôm chầm cô nàng mới gọi tên mình

    - Đi! lẹ lên, sắp tới lễ khai giảng rồi, mình vào chỗ ngồi thôi - Minh Hi kéo tay Bạch Thảo vào ghế ngồi còn trống. Lễ khai giảng được diễn ra một cách im lặng, nàng ta mở cặp màu đen ra, cầm cái cuốn hồi sáng mới nhặt được ngồi đọc ngon lành mà không thèm để ý xung quanh.

     - Bạch Bạch à!Cậu nghe tin gì chưa???-Cô nàng kế bên nhìn Bạch Thảo lắc người Bạch Thảo nhè nhẹ.

     - Chuyện gì??-Bạch Thảo vẫn chăm chú nhìn cuốn sách một cách tỉ mỉ và chăm chú,

     - Trên WEIBO của trường có đăng tin là tên sát thủ Trương Tuyết tối hôm qua đã đến lấy mạng của thầy thể dục trường mình đó!Nghe nói thầy thể dục có làm chuyện gì mờ ám trước khi chết.Mà công nhận cái tên Trương Tuyết ra tay tàn nhẫn thật, thi thể của thầy ấy được cắt ra làm từng mảnh, các bộ phận trong cơ thể thì vương vãi khắp nơi,thật độc ác quá!!-Cô nàng vẫn không thấy cử động gì của Bạch Thảo.Nàng ta vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách không thể rời

      - Cậu đừng lo lắng quá Tịch Nhi, chắc ông thầy đó bị quả báo ấy!- Mãi đến một lúc sau thì Bạch Thảo mới chịu trả lời  một câu .

      - Có vẻ cậu không hề sợ cái tên Trương Tuyết đó!-Tịch Nhi ra vẻ mặt ngạc nhiên.Nàng ta khẽ nhếch môi cười.Nàng ta làm sao mà sợ cái tên Trương Tuyết gì gì đó được, bởi vì đó chính xác là nàng ta mà.

      Tối Hôm Đó Tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử

   Trong một căn phòng nhỏ...........

       -Hừ!Dám đối đầu với tổ chức bí mật của bọn ta thì ngươi chết chắc rồi đấy ông già giám đốc- Một cô gái với mái tóc màu vàng tung bay đang cầm một con dao, trên người nào là phi tiêu,roi da,....

       -Là.....làm........làm ơn.........hãy tha............làm ơn hãy tha cho tao..........tao sẽ cho mày những thứ mày muốn..............tha.........tha.........cho tao đi...........Đừng........Đừng giết........tao........Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!-

    Những tiếng hét chói tai kèm theo nụ cười kinh dị và đầy chết chóc của một cô gái _ Trương Bạch Thảo.

       -Hết việc rồi, về thôi.-Nàng ta nhảy xuống dưới lầu thì gặp phải ngay cái tên cảnh sát điều tra của FBI

       -Tạm biệt................Trương Tuyết- Hắn ta dùng máy bay trực thăng tiến đến chỗ Bạch Thảo, nàng ta bất ngờ, chưa lường trước được thì hắn ta đã cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu Bạch Thảo.

       BÙMMMMMMMMMMMMM..............

        - Tiểu thư......Tiểu thư.......người không sao chứ???- Một cô gái với giọng nói yếu ớt với mái tóc màu đen ngắn đang nhìn chằm chằm về phía Bạch Thảo đầy lo lắng

        - Đây là đâu???Ta là ai???Ta đang ở đâu đây???-Bạch Thảo mới thức dậy, khuôn mặt ngốc nghếch lộ ra, nàng ta vẫn chưa định thần lại được mọi chuyện

        -Tiểu thư?Người sao vậy? Người đâu, mau truyền thái y!- Cô gái đó sợ sệt, liền nhìn về phía ngoài cửa hét to

        - TA KHÔNG SAO!!ĐỪNG MỜI THÁI Y!!!!!-Nàng hét lên, lấy tay, sờ về phía ngực, khuôn mặt có nét thoáng ngạc nhiên, cô gái đó nghe thấy vậy liền mừng rỡ chạy vào

        -"Tim vẫn còn đập....Nhưng đây không phải là cơ thể của mình.Mình xuyên không rồi.Khoan! đây là cảnh trong cuốn sách mà mình nhặt được nó lúc còn sống.Vậy chính là khúc nữ chính đẩy nữ phụ xuống hồ nước, do nữ phụ uống nhiều nước quá nên mất mạng......TRỜI ƠI!!!!! Tui khổ quá mà, bây giờ lại còn xuyên qua nữ phụ nữa chứ...Tức chết đi được "-Nàng ta suy nghĩ mà lòng đau như cắt, cũng phải thôi,vì trên đời có ai muốn làm nữ phụ độc ác đâu chứ.

              END CHAP 1

                                 Thank you for reading <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro