Chương 1:Ai đúng ai sai (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nằm đó, yên lặng như một pho tượng. Ánh mắt không tìm được tiêu cự cứ nhìn về phương trời xa lắm. Ánh chiều tà lặng lẽ trải dài trên nàng làn da tái nhợt , càng tôn lên cái thân hình đơn bạc, gầy yếu đến không chịu nổi.

Bỗng, một chiếc lá vàng bay lại, vương trên bệ cửa. Khiến điều gì đó trong nàng trỗi dậy, làm quật cường ý chí sinh tồn của nàng , bắt buộc nàng níu lại từng chút hơi tàn.

- Là trả thù, phải không anh?

Bên cạnh giường bệnh là một chàng trai tuấn tú, thước tám thân cao, âu phục phẳng phiu. Ngũ quan không tinh xảo nhưng hài hòa đến cực điểm. Trông hắn hệt như một vị thần chết, toàn thân quý khí bức người. Những ai thân quen đều hiểu đây là hắn tối kị biểu tình, biểu trưng cho án tử của kẻ xấu số nào đó vô tình chọc giận hắn.

Dạ không thốt lên được một lời nào, không phải vì hắn không biết sao để nói, hắn đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu lắm. Hắn đã tưởng tượng bao lần thời khắc này, hắn sẽ nói gì, biểu cảm ra sao. Tận hưởng nỗi thống khổ của nàng như thế nào, nhưng từng lời oán trách, sỉ vả cứ nghẹn trước cổ. Hắn không tài nào nói ra được, dây thanh quản của hắn bị hỏng dường như, hắn như vốn sinh ra câm điếc. Mấy chục năm ký ức thù hận cuối cùng chỉ được gói gọn vào một chữ

- Ừ.

Mà Trường Nhạc nghe đến đó cũng không ngạc nhiên, nàng cười với hắn, cười thực dịu dàng, nụ cười mang hắn trở về những ngày xưa, khi cả hai còn là những đứa trẻ ranh.

- Vậy anh thỏa mãn chứ?

Ánh mắt cô nhìn hắn từ ái, nhân hậu và tràn đầy yêu thương. Hoàn toàn không nhìn ra một tia hận thù, trách cứ hay thống khổ nào. Hệt như thánh mẫu Maria nhìn đàn con thơ dại.

- Tàm tạm

Ánh mắt yêu thương đó thực làm Dạ khó chịu, hắn hằn học dời mắt, không nhìn cô

- Bởi vì...em còn chưa chết sao?

Dạ vốn định nói gì đó nhưng Trường Nhạc tuyệt không muốn nghe, nàng ngắt lời.

- Nhưng mà cũng sắp rồi, em có thể cảm nhận được nó. Cái kết của cuộc đời em, anh biết không em đã nghĩ đến ngày này rất nhiều, từ khi còn nhỏ lắm. Chỉ là, sao cảm giác không được đúng, không được đúng.... từng chữ cứ thì thào ra khỏi đầu môi, ánh mắt cũng dần mất đi ánh sáng, con ngươi vốn đen tuyền linh động nay tối dần, tiếng gió nhỏ lại. Nàng đã từng nghĩ về tương lai rất nhiều, đám tang của mình sẽ ra sao, ai sẽ đến dự, nàng cũng từng nghĩ đến muôn vạn kiểu chết hay ho sẽ xảy đến. Từ nhỏ, nàng đã có "vinh dự" tham dự rất nhiều đám tang, nhìn thấy bao người một đời oanh oanh liệt liệt cuối cùng chỉ còn một vốc nhỏ. Năm 14 tuổi, nàng tham dự đám tang cha mình, sau đó trước khi đi du học mẹ nàng rồi cũng mất. Nàng biết ngày đó sẽ tới nhưng cũng không hội cảm giác nhiều như vậy. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra mình thật sự cô đơn trên cả địa cầu rộng lớn. Lúc này nàng mới mở được đôi mắt mù lòa biết bao ngày tháng qua để mà nhìn rõ cái hạnh phúc đến vẹn toàn mẹ đã từng còng lưng mang đến cho chị em nàng. Nhưng có chăng là sự đời luôn như vậy trái khoáy, chỉ khi mất đi, con người ta mới thấu được quý trọng hai chữ.

Nàng có một người chị gái, hai người từng có nhiều khúc mắc, nhưng khi những giận hờn tuổi trẻ qua đi, cả hai trở lại thân thiết, yêu thương. Ai rồi cũng sẽ khác, chị nàng về sau có tổ ấm riêng , khoảng cách tâm hồn, khoảng cách cả về địa lý. Nàng không còn muốn về lại quê hương mình nữa. Nàng vốn khinh thường những người nằm xuống, họ là những kẻ thua cuộc trước cuộc đời. Nàng cười nhạo cái chết nhưng cũng quý trọng sự sống. Nhưng nàng chưa bao giờ hội cái kết của mình sẽ giản đơn đến đáng thương. Không có ai khóc cho, không có ai níu giữ, cũng không có ai quây quần. Chỉ có 1 kẻ xa lạ cùng một chiếc lá vàng khô xác xơ, cảm giác của nàng vậy mà không nhiều. Hoàn toàn không có sự xúc động tột cùng trước sự sống, cũng không có ý chí mãnh liệt níu giữ sinh mạng. Tất cả chỉ là: Ồ hóa ra chết là như vậy, là một sự bình thản mà đã lâu nàng không có.

Chỉ còn một điều trước khi ra đi, nàng biết mình còn phải hoàn thành nó- những thứ rắc rối trong này kiếp người, dùng hết chút hơi tàn, nàng nâng mí mắt,khàn giọng

- Anh cũng đừng tự trách, bởi em vốn không yêu anh. Em là không có tâm, anh hiểu không? Hãy sống tốt, sống cho có ý nghĩa, đừng phí hoài đời mình nữa. Hãy nhìn kết cục của em mà học lấy. Trường Nhạc cười một cái nhìn hắn. Rồi nàng không nói gì thêm, hạ mí mắt, bảo trì trầm mặc.

- Em muốn tôi học gì chứ, Nhạc...Nhạc..NHẠC.

Và nàng không bao giờ lại thốt ra một lời nào nữa, nàng sẽ chỉ mãi mỉm cười dịu dàng trước nhân thế, một nụ cười đầy chết chóc, mặc cho ai kia quấy phá, cố lay hi vọng dập tắt nụ cười xinh đẹp kia. Mặc cho ai kia kêu gào tuyệt vọng, nàng vẫn chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro