Chương 10: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống từ chiếc taxi rẻ tiền bắt được bên đường, nàng đi vào nhà. Ngắm nhìn căn nhà nhỏ nhắn thuộc về chính mình, Trường Nhạc thở dài. Đã quá lâu kể từ khi nàng còn một cái "gia". Rất lâu rồi ...

Cũng chẳng biết tự bao giờ, nàng lại không còn cái hồn nhiên đáng yêu của tuổi trẻ, lứa tuổi bồng bột giận dỗi chỉ vì bị tịch thu điện thoại hay vì bị cấm cản yêu đương. Giờ đây tất cả những gì nàng khao khát chỉ là một tiếng mắng của mẹ, một lời chửi của cha. Thời thơ ấu, nàng không thể hiểu vì sao thế giới "người lớn" lại u buồn đến vậy. Họ sống với nhau thật giả dối, thật tàn nhẫn. Thế giới ấy lúc nào cũng là một điều kì bí, thu hút quyến rũ, đến độ nàng đã ngu ngốc vứt bỏ cả tuổi thơ, sự hồn nhiên của một đứa trẻ để đến được nơi kia. Nhưng rồi đến khi chạm đến, sự thật tàn khốc phơi bày trước mắt, nàng mới nhận ra bản thân đã nông nổi thế nào khi bướng bỉnh trước lời khuyên răn của mẹ cha. Nhận ra sự thối nát của xã hội, ngắm nhìn cách chúng được che dấu qua sự xa hoa xinh đẹp của ánh đèn thành phố, nàng dần  dần trở thành một thành phần của cái "thế giới" ấy.

* Cạch*

Treo chiếc áo măng tô xám tro lên cửa, nàng đi vào phòng Vô Tự. Thật sự nếu không phải là do hắn giày tây còn nằm trên kệ, Trường Nhạc cũng không hề nhớ về sự hiện diện của người đàn ông kia trong nhà.

Hắn là bệnh nhân, vết thương không nhẹ, đêm qua còn chịu nhiều "đả kích" khi nàng phát bệnh, thần sắc có vẻ thật tiều tụy. Kiểm tra mạch đập, nhịp tim, thấy mọi thứ đều ổn định mới an lòng bước ra. Nàng sẽ ăn năn đến chết mất nếu hắn vì nàng mà không ổn. Tại sao đi? Vì nàng tự thấy mình vô cùng thiện lương a~

Nàng căn hộ tuy nhỏ, nhưng cũng có được hai phòng ngủ. May mắn, nàng nghĩ thầm. Đêm qua sau một hồi kịch liệt vận động, sến khi ngủ cũng gặp ác mộng khiến nàng cả tâm trí lẫn thể xác mệt mỏi vô cùng. Mí mắt đang đánh nhau rồi đây.

Oáp ~

Ngáp to một cái rồi đắp chăn, ngủ.

Cô gái bé nhỏ ngủ trên giường thật an tĩnh, hạnh phúc, nào biết bầu trời đã sập xuống từ lâu, ánh đèn lập lòe soi sáng căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Cả thế giới như ngừng lại để tịch mịch, cô đơn. Cái bóng dáng người đàn ông hiu hắt đổ dài đến chân giường. Chiếc giường đã sớm không còn những con thú nhồi bông xinh xắn canh chừng kế bên cùng chiếc bàn trang điểm lộng lẫy, thay vào đó là một khay dụng cụ y tế. Hương thơm nữ tính cũng sớm thay bởi cái gay mũi của thuốc sát . Đúng vậy, nàng đang nằm trong phòng phẫu thuật. Cụ thể hơn một chút là trên bàn mổ.

Cộp cộp cộp

Tiếng giày da nặng nề nện trên nền đất xi măng bẩn thỉu vang khắp không gian, rót vào lòng người nỗi lo sợ đến tột độ. Tiếng giày cứ gần hơn, gần hơn rồi dừng lại kế bên nàng. Hắn xanh xao gân guốc thủ chẫm rãi mơn trớn nàng mặt. Từng ngón tay ma sát trên làn da trắng mịn, điểm chút hồng hào đáng yêu. Tìm được rồi một cái nút bấm dưới bàn mổ, hắn khởi động.

*kẹt kẹt*

Tiếng kim loại kẽo kẹt vang lên, từng mảnh giường được đúc theo hình cô gái chi trồi lên, ghép lại cùng với chiếc giường. Hắn khẽ bóc đôi tay mềm mại được ấp trong dòng suối tóc ra. Áp từng cánh tay vào từng thanh kim loại với kích cỡ vừa khít, hắn dùng sợi dây da cột chặt, tiếp theo đó, hắn cột nàng tiểu thối vào 2 thanh conf lại. Hoàn thành, hắn mĩ mãn nhìn trên bàn mổ thành quả, một mĩ nữ mắt nhắm nghiền, chân tay bị trói thành hình chữ đại, miệng nở nụ cười ngây ngô. Hắn thần không tự giác nở nụ cười cay độc.

'Đến lúc nàng công chúa ngủ trong rừng được đánh thức rồi'

Hắn khô nứt môi say đắm đặt lên nàng căng mọng thần.

Bờ mi khẽ rung động, nhịp thở cũng thay đổi, Trường Nhạc dần hoàn tỉnh. Nhìn khung cảnh trước mắt nàng giật bắn mình.

' Đây là đâu?'

Khẽ động đậy chân tay, không thể động? Nhìn xuống thân mình bị cột thành hình chứ đại, nàng sợ hãi. Chẳng biết này giường làm từ gì chất liệu, nằm lên cổ quái vô cùng. Liếc mắt sang bên cạnh là bao nhiêu dụng cụ y tế, còn có các đồ chơi SM, roi da, bịt mắt,.. càng khiến nàng thêm phần sợ hãi. Chả lẽ nàng bị nào tên biến thái bắt cóc?

- Ahh~~ tỉnh lại cũng không bố thí cho tao một ánh mắt a~ tao buồn đó nha ~

Một giọng nói lạnh lẽo đầy cợt nhã phát ra từ trong góc tường tối, nơi mà chiếc đèn chụp lập lòe với ánh sáng yếu ớt không thể chiếu đến.

Vội vã quay đầu lại xem kia người bước ra ánh sáng. Đó là một người đàn ông cao gầy mang vest đen, toàn thân trắng toát xanh xao, bờ môi khô nứt, mái tóc đỏ bẩn thỉu, đôi mắt hoàn đen, không một tẹo lòng trắng, mũi cao thẳng lạnh lùng. Toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo, tàn nhẫn.

- Anh...là ai? Nàng cẩn thận nheo mắt nhìn người trước mặt. Hắn quả thật không xấu, còn có chút yêu mị, nhưng kia thần thái quỷ mị, làm trong nàng dâng lên từng đợt lo lắng, kinh tủng.

Hắn ung dung, nhàn nhã lại gần nàng, vuốt ve nàng hé ra xinh đẹp gương mặt. Thưởng thức từng trận run nhẹ theo nhịp hắn thủ, hắn nứt nẻ thần nở nụ cười quỷ quyệt.

- Này giường thoải mái chứ? Không trả lời câu hỏi từ nàng, hắn thần bí hỏi.

- Không...không được thoải mái lắm. Thực lòng hắn thủ rất thô ráp, đặt lên nàng mềm mại làn da có chút đau đớn, nhưng nàng không hề quay mặt đi hay làm bất cứ hành động chống cự nào. Vì trực giác nói cho nàng, người đàn ông trước mắt vô cùng mạnh mẽ.

- Vậy sao? Bỏ ra nàng gương mặt, hắn mi sụp xuống buồn rầu. Chiếc giường này được làm từ da của toàn bộ những cô gái xinh đẹp từng tại trong này căn phòng. Mất bao nhiêu công sức, vốn nghĩ cô sẽ thích, nào ngờ...

Nghe hắn lời nói khiến nàng khiếp sợ. Cái gì là da cô gái? Nàng đang nằm trên chiếc giường làm từ da người?

- Nói...nói xạo. Bất quá nàng là tuyệt đối không tin kia lời hù doạ.

- Ồ? Không tin sao? Thôi được! Vốn không nên để tình yêu phải thấy những cảnh tượng tồi tệ này, nhưng mà nếu để ta thân ái mang cảm giác nghi hoặc vì phải nằm trên chiếc giường chất lượng kém thì còn tồi tệ hơn.

Nói rồi hắn đi ra góc phòng, lôi đến trước giường một thân thể huyệt nhục mơ hồ. Từng bó cơ, tảng thịt đỏ hỏn lộ rõ dưới ánh đèn, trên hai khối thịt trước ngực, còn tại lớp da trắng, còn điểm một hạt châu đen phía trên. Toàn bộ dung mạo lẫn cơ thể đều không thể nhận dạng chút gì, lớp da bị lột, chỉ để lại nơi hai vú một ít da, không còn nhìn ra nhân dạng. Nhìn phía trước kinh tủng cảnh tượng, Trường Nhạc vô cùng khiếp sợ. Tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn. Nếu nhìn kĩ nơi hốc mắt của khối thịt, đã thấy hoàn toàn trống rỗng, bị móc mắt và lột da. Nàng chỉ là một cái bình thường cô gái, định lực có tốt đến đâu, trước kia tội ác, cũng là không thể tiếp thu.

Mà hắn hoàn toàn ngược lại, vui vẻ chỉ vào hai vú cô gái xấu số

- Thấy chỗ này da chưa được lột đi chứ? Là vì cô góc giường bên trái kia đã đủ vải.

Theo quán tính, nàng vội đánh mặt về phía bên trái góc giường, rồi lại xem mảnh da trước ngực của cô gái. Không thể phủ nhận là cùng một màu. Trường Nhạc khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Hắn...là kẻ điên!

Theo các nàng, "tên điên" đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro