Chương 1: Người tôi dùng cả thanh xuân để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt, từ lúc nào mình trở thành osin của hắn ta vậy?"

Mỗ nữ nào đó bộ dạng chật vật kéo lê túi đồ quá cỡ qua đường trong lòng không khỏi chửi thầm.

Tịnh Thanh à Tịnh Thanh... bao giờ mày mới thôi dại trai đây?

Phải, hắn ta quả thực rất soái, ừm... còn là người cô yêu đơn phương 11 năm!

Cũng chả phải tình yêu cao cả gì sất, chỉ tại cô tự mình đa tình thôi. Thời trung cấp cô nói cô thích hắn, hắn lại dửng dưng hỏi lại: "Theo nhóc thích là gì?" Lúc đó, cô chỉ nhớ mình đã hét lên: "Em không còn là đứa trẻ nữa" rồi phụng phịu bỏ đi.

Cuồi cấp 3 cô trao thư tỏ tình cho hắn, đến cả bìa thư cũng không thèm liếc một cái hắn chỉ lạnh lùng đánh giá cô từ đầu đến chân. Sau đó... đương nhiên không có sau đó!

Tến khốn đó, lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy! 

Cô từ bỏ, thế là từ đó họ không còn chung trường. Ma sui quỷ khiến thế nào mà hôm ăn tiệc chia tay đại học, cô uống say rồi gọi điện, hắn không nhanh không chậm bắt máy.

- " Duật Nha... vì sao tôi yêu anh lâu vậy rồi... hức... mà anh không chấp nhận tôi? Ừm...sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa...hức...chỉ là... nói cho tôi biêt... coi như là gạt tôi đi...nói là anh từng yêu tôi..." Tịnh Thanh cười chua xót, không ngừng lải nhải vào điện thoại, đem những uất ước trong lòng...tất cả... mượn rượu mà thổ lộ ra ngoài.

- "Tịnh Thanh, cô say rồi". Giọng nói ấm trầm ngày thường của hắn hôm nay ẩn chứa vài phần tức giận.

Chắc hắn đang cảm thấy khó chịu vì bị cô làm phiền.

- " Tôi chưa say...anh nói đi...huh?" 

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, có lẽ hắn đang trầm mặc.

- " Ha ha... đùa thôi Trịnh tổng, thật ngại quá đã làm phiền anh, đêm tốt lành nga~, tạm biệt" Cô bật cười. Hắn ta vẫn không thay đổi, ngay cả một câu nói dối cũng không nguyện nói ra vì cô. 

Tất cả đều do Tịnh Thanh cô ngu ngốc biết trước kết quả mà vẫn bất chấp hỏi, biết là sẽ đau mà vẫn mu muội không chịu buông tay. Nhưng mà 11 năm quá đủ rồi, cô...vẫn nên buông tay.

Qua đêm hôm đó, tâm cô đã chết. Trong lòng chỉ còn tôn thờ nam thần trong tiểu thuyết. Cuộc sống quả thực nhàn nhã. Sáng Tịnh Thanh đến đài truyền hình đảm nhận công việc lồng tiếng của mình, thời gian còn lại cô chăm chỉ hóa thân thành con sâu lười ôm khư khư mấy tập thịt văn.

Không ngờ 3 năm sau, tên tiểu nhân mà Tĩnh Thanh từ lâu đã ném vào lỗ đen của bộ nhớ bất thình lình xuất hiện, nở một nụ cười họa quốc vong dân: " Cô Tịnh, tôi đến làm phiền cô đây. Cô sống yên ổn vậy, tôi thật không chịu được".

Khóe miệng Tĩnh Thanh không ngừng giật giật. Được lắm... tên này chán sống rồi!

Bịch...

Âm thanh không to không nhỏ vang lên thành công kéo bộ não cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Tịnh Thanh mặt nặng mày nhẹ quay đầu lại, một khắc sau thì trợn mắt há miệng. Ôi...ôi... từ điển soái ca của ta, mạng sống của ta. Cô cứ vậy bổ qua hình tượng ngồi xổm xuống, nhặt cuốn sách đang nằm hiên ngang dưới đất lên mà đau lòng không thôi. Cuốn này ta đọc được có một nửa a, không thể để mất nha!

- " Thanh Thanh, nguy hiểm"

Tịnh Thanh giật bắn mình, bây giờ cô mới ý thức được rằng mình đang ngồi giữa đường. Chính là ngồi giữa đường trong trung tâm thành phố!

Cô ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn. Từ xa một chiếc xe container khổng lồ như một con thú dữ điên cuồng lao về phía Tịnh Thanh. Một nỗi sợ không tên dần dần ăn mòn ý thức của cô, Tịnh Thanh biết rất nhanh thôi... cô sắp không xong rồi!

Cánh tay quen thuộc đột nhiên bao trọn lấy cô, ôm cô vào lòng mà bảo vệ. Mùi hương nhàn nhạt  của người đó làm Tĩnh Thanh thanh tỉnh chút ít, trong cơn mơ màng cô nhận ra được một điều: Chết, đôi khi cũng thật vui vẻ!

Ầm...

---------------------------------------------------------------------------

Ài... đây là lần đầu ta viết truyện nha các nàng, các nàng có ném cũng xin lưu tình một chút a~, Tiểu Ái chân thành cảm tạ. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nga~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro