Chương 3: Ước hẹn mang một chữ " Hoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu xuân, vẫn còn những cơn mưa lất phất ngập tràn trong cánh hoa đào. Trung tâm thành phố A nhộn nhịp hơn hẳn. Trong dòng người xô bồ tấp nập xuất hiện bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc kín mít, bước đi nhanh nhẹn, trên người như có như không tỏa ra khí chất cao ngạo vương giả làm cho người xung quanh không hẹn mà cùng dạt sang hai bên nhường đường cho cô gái đó.

Khuyết Thanh mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế gỗ trên vỉa hè, dùng tay chật vật xoa bóp đôi chân đã mất cảm giác. Con mẹ nó, ngắm cảnh cái S***. Lãng mạng đâu không thấy chỉ thấy sắp mất mạng thì có!

Cô tháo khẩu trang cùng kính râm bản to trên mặt xuống, thọc tay vào túi lấy điện thoại ra, rất nhanh bấm một dãy số.

-" Alo, thư ký Kim ạ? Vâng... em đây...ừm, ngày mai... ấy ấy, chị đừng khóc... em khỏe... vâng, tạm biệt".

Nhét điện thoại trở lại túi, Khuyết Thanh khẽ thở dài. Cô thả mình dựa vào thành ghế, lơ đãng ngắm nhìn trận mưa anh đào trên đầu.

Một năm nay cô thật sự rất mệt, khoảng thời gian huấn luyện ma quỷ đó đã rút gần như toàn bộ sức lực của cô. Cái mạng nhỏ này không mất bất quá chỉ còn một nửa. Không được... cô phải tranh thủ tận hưởng, nếu không sẽ mau già lắm nha!

-" Chị...chị này..."

Giọng nói ngọt ngào của trẻ con đột nhiên văng vẳng bên tai làm Khuyết Thanh không khỏi giật mình. Cô chuyển ánh mắt nhìn sinh vật lạ không biết từ bao giờ đã chiếm tiện nghi của cô kia.

1 giây...

5 giây...

...

1 phút...

Khuyết Thanh bừng tỉnh, há hốc miệng nhìn người con trai ngồi bên cạnh. Ô ô... la lỵ a! Nhìn xem, đôi mắt to tròn long lanh đầy nước, lông mi dài cong vút, da trắng như ngọc Dương Chi, cái miệng nhỏ xinh đỏ mọng như quả chín. Mẹ ơi, tiểu mỹ thụ nha!

-" Chị thấy em ngon miệng đến vậy sao?" Cậu bất mãn chu chu miệng, lấy khăn nhẹ nhàng lâu nước bọt cho cô, tiện tay phủi xuống vài cánh hoa vương trên mái tóc dài mượt của ai đó.

Khóe miệng Khuyết Thanh không ngừng co rút. Biết mình đã thất thố cô bèn nở một nụ cười vô cùng vô nại: " Nhóc là ai vậy? Sao lại ở đây?"

-" Chị gái xinh đẹp a, em ngồi đây lâu lắm rồi đấy, tại chị quá bất cẩn thôi!" Cậu không vui lườm Khuyết Thanh.

-" A... vậy chúng ta có quen nhau không?" Cô cười gượng.

-" Chị Khuyết Thanh a, chúng ta là mới gặp lần đầu"

Khuyết Thanh âm thầm lau mồ hôi: " A... tại sao em biết tên chị?"

Cậu không buồn trả lời chỉ chăm chú cài một đóa hoa đào còn nguyên vẹn lên mái tóc Khuyết Thanh, cảm thán:" Chị thật sự rất đẹp"

-" Thật sao... đẹp lắm à?" Mỗ nữ nào đó vui vẻ cười típ mắt, quên luôn chuyện vừa rồi.

-" Thật thật... em không biết nói dối" Tiểu mỹ thụ gật đầu khẳng định.

"..."

Nụ cười bỗng chốc trở lên cứng đờ. Gì? Nhóc đó khen mình đẹp? Không phải trong lúc nào thiếu oxi mình đã lỡ vung tay lột mặt nạ ra đó chứ?

Khuyết Thanh chột dạ đưa tay sờ sờ khuôn mặt. Vẫn còn nguyên nha. Mặt không có bị sao vậy thứ có vấn đề chắc chắn là thằng nhóc này!

-" Em tên gì? Mấy tuối rồi?" Cô nheo mắt nguy hiểm hỏi.

-" Tên Tôn Dị Kiến, đến nay đã ngắm hoa đào được 13 năm"

Ừm... Mặc kệ, không phải nam chủ là được. Mà khoan...13 tuổi? Chiều cao hiện tại của cô nếu cởi đôi boot ra chắc cũng vừa bằng tên nhóc này. Cứ cho là trẻ con thời nay phát triển nhanh đi. Mỗ nữ nào đó tự an ủi lấy mình.

-" Ừ Dị Kiến, nhóc... rốt cuộc là ai?"

Tôn Dị Kiến chớp chớp đôi mắt to tròn, khó hiểu hỏi lại: " Là sao ạ? Em là người đã ngồi ngắm hoa với chị đấy!"

Mỗ nữ não não tàn thở dài. Có lẽ do cô lo lắng thái quá chăng? Nhóc con này thì là ai được chứ?

Khuyết Thanh phủi mông đứng dậy, bịt kín mặt mũi rồi quay sang cậu: " Nhóc, ta phải về nhà rồi a. Có duyên sẽ gặp lại. À quên, cảm ơn nhóc về nó nha" Vừa nói cô vừa chỉ vào bông hoa đang yên vị trên đầu.

-" Dạ, khi nào chị buồn cứ đến đây. Em sẽ cùng chị ngắm hoa". Tôn Dị Kiến nhe răng cười xán lạn.

Trong lòng Khuyết Thanh nảy sinh một cỗ ấm áp.Thằng nhóc này định ngồi đây mãi chắc? Hay là nó tưởng hoa đào nở quanh năm nhỉ?

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn giơ tay xoa đầu cậu, còn bản thân thì ra sức gật đầu, coi như thay cho câu trả lời.

Sau này khi nhớ lại, Khuyết Thanh hối hận không thôi. Lời hứa là một thứ rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi lâu dần nó sẽ trở thành thói quen. Chính là thói quen tại hại!

Mỗ nữ sau khi đã mỏi cổ và tạo xong kiểu tóc xù cho tiểu đệ đệ vừa quen mới lưu luyến rời đi. Để lại phía sau người có khuôn mặt thiên thần đang nở một nụ cười ác ma. Thoang thoảng đâu đó trong những cánh hoa anh đào, còn đọng lại câu nói giống như cam tâm chờ đợi mà cũng như là hứa hẹn: " Tôi đợi em".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Ái: có lẽ đây là nam chủ đầu tiên? Nhỉ?

P/s: Khuyết Thanh mới đọc được nửa cuốn nên không biết nửa cuốn sau còn những nam chủ khác đâu. :))

Chúc các bạn năm mới an lành và đọc truyện vui vẻ! Thân chào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro