Chương 12: Lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Qua bữa cơm đầy"phong ba bão táp" cô ngồi ở phòng khách cùng mọi người. Cô lấy lí do vào trong uống cốc nước. Thấy Đường Vĩnh Kim đi vào theo ,
     - "Em biết cha mẹ Doãn thích gì không? "Cô ta hỏi. ' cha mẹ Doãn ' sao?
cô như bâng quơ nói:
     -" Họ rất thích uống cà phê nha ,nhưng mà....".
    Cô ta nghe vậy mắt sáng lên . Vội nói:
    - Vân Tĩnh ! Hay em lên trước đi, chị pha cà phê cho
    Cô ta tưởng cô còn mù quáng như xưa sao, nói vài lời vậy mà mong cô nổi giận để cô bỏ đi , rồi cô ta sẽ pha nước , nói cô không quan tâm cha mẹ, rồi hiển nhiên chiếm được cái danh thục nữ? Buồn cười.
     - Được.
       Cô bật ngón tay cái tự khen mình. Xong ra ghế ngồi chờ cô ta. Một lúc sau cô ta pha xong . Có người gọi điện thoại cho cô ta. Cô đứng lên mang nước ra ngoài . Nhìn vào trong khay thì thật bất ngờ, tay nghề pha nước rất tốt, làm phục vụ hẳn sẽ không tồi. Cô ta pha cho tất cả mọi người. Dụng tâm ghê nha.
      - Mọi người uống chút cà phê .
Họ ngước lên nhìn cô, nghĩ là cô pha nên mừng ra mặt. Cô người hầu đứng gần họ mắt loé lên tia sáng. Cô ta là người của Đường Vĩnh Kim. Cô chắc chắn, cô ta vì ham vinh hoa phú quý nên sẽ không suy nghĩ mà nói giúp Đường Vĩnh Kim. Mấy hôm trước Vân Tĩnh có thu mua cô ta làm việc cho mình, tham tiền nên cô ta nhận ngay và có giúp cô một vài việc không nhỏ. Ít nhất là nhổ bỏ được một số người gián tiếp cản trở cô kiếp trước. Diệt trừ hậu hoạn trước, nếu không sau này sẽ rắc rối. Cha mẹ cô đang định uống, cô người hầu tên Dung đó hất đổ cốc cà phê trên tay 2 người xuống đất. Nó sủi bọt lên. Mọi người khiếp sợ ,cô cũng làm bộ mặt hoảng hốt, bí mật nhếch môi cười quỷ dị. Chà chà, sập bẫy rồi.
     - Ông chủ, phu nhân tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải nói ra. Trong cốc cà phê có độc.
  Mọi người nghi hoặc sự rồi nhìn vào cô như thể không dám tim.
      - Tiểu thư đã sai tôi cho thuốc độc vào đó, thu mua tôi. Định sát hại Doãn gia, chiếm gia sản. Hứa sau này việc thành sẽ cho tôi số tiền lớn về quê ăn cả đời cũng không hết. Tôi đang còn giữ số tiền tiểu thư thu mua tôi trước đó. Đó là bằng chứng. Tôi mù quáng vì lo cho gia đình ở quê, che mất lương tâm. Hôm nay không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy ông chủ và phu nhân... mong mọi người thứ lỗi cho.
     Cô ta khóc đến thương tâm biết nhường nào .Lí do cô đợi muốn bê cà phê ra là đây. Cô hầu Dung kia làm việc cho Đường Vĩnh Kim, nghe lệnh là lúc nào có thể vu oan cho cô thì làm ngay lập tức,không để mất thời cơ. Lúc Đường Vĩnh Kim đi nghe điện thoại, cũng nằm trong sự sắp xếp của cô. Thế là cô hầu đó nghĩ đây là đồ cô pha nên cho độc vào đó giáng hoạ cho cô.  NHưng không ngờ được đây không phải cô pha. Mà cô thật sự cũng không làm gì cả, chẳng qua là gợi ý cho họ cơ hội để hại cô thôi mà. ( Chị hiền thật). Thế mới có câu, đáng sợ nhất không phải là không có cơ hội thắng, mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò.
      - Tĩnh Nhi, nói cho cha biết, chuyện này là như thế nào?
    Cô biết trong lòng ông không mong là do cô làm. Nếu không đã không hỏi lại cô như vậy. Cô cấu vào tay đau đến mắt đỏ hoe ngước lên nhìn họ:
      - Tôi không có làm. Cà phê không phải do tôi pha. Tôi chỉ bê ra đây thôi. Người làm nó là Vĩnh Kim. Không ngờ chị ấy lại độc ác như vậy. Hức...hức
   Họ ngớ người như không tin vào tai mình. Cha cô đập bàn thét giọng lạnh lùng:
      - gọi đường Vĩnh Kim ra đây!!!
Cô ta đi ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông cô lên tiếng đầu tiên:
     - Nước này là cô pha?
     - Vâng thưa ông.
Vì cô ta ở trong kia, không biết gì cả. Nếu biết chuyện thì có chết cô ta cũng không nhận . Đáng tiếc trên đời này làm gì có chữ nếu.
     - Cô nói tôi biết , tại sao lại vu hại tôi. Tôi đã làm gì có lỗi với cô sao? Cô nói tôi mua chuộc cô? Buồn cười . Chỉ với một tờ ngân phiếu cô đang cầm trên tay sao? Ngân phiếu đó là giả, không phải của tôi. Nếu muốn kiểm chứng thì cứ tới ngân hàng đó mà đổi. Làm cũng giống thật . Nhưng giả vẫn chỉ là giả mà thôi. Cô cứ tới ngân hàng. Tôi chưa kí một khoản nào để đưa cho cô cả. Cô có đến cũng chẳng đổi ra được đồng nào . Cô Rốt cuộc là có ý gì!?
      Cô nghẹn ngào thốt lên từng tiếng . Doãn Mạc giận nghiến răng, rít từng tiếng với cô người hầu khiến người ta rợn tóc gáy:
     - Nói, tại sao lại vu hại Tĩnh Nhi. Cả bằng chứng cũng là giả, nếu như hôm nay cô có tự nhận hết tội về phía mình,.....cũng được thôi, người nhà cô cũng đừng mong được sống yên ổn, nếu cô nói hết sự thật, thì tôi đảm bảo, gia đình cô sẽ an toàn.
Cô hầu đó sợ nhũn cả người đứng còn không vững, ngồi sụp xuống đất lết về phía Đường Vĩnh Kim. Cô ta biết nếu mắc phải tội hãm hại tiểu thư thì sẽ đi đời cả nhà , vội vàng cầu xin :
     - Đường tiểu thư, xin cô cứu tôi. Tôi bán mạng làm việc cho cô. Giúp cô không ít việc,không có công lao cũng có khổ lao. Cô đã dặn tôi bất kỳ lúc nào có hể đưa tiểu thư vào chỗ chết thì cứ làm. Cô đã hứa nêu có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ bảo vệ tôi và đứng ra nhận mọi việc về mình nên tôi mới dám làm. Xin cô....
      Cô ta ngu ngơ không hiểu gì hết, rất hỗn loạn trong đầu. Không biết mình sơ sót chỗ nào. Chưa cần biết chuyện như thế nào, nhưng cứ để cô người hầu đó nói thì cô ta sẽ không yên, vội chặn trước để nói:
    - Cô nói gì tôi không hiểu, tôi không quen cô..
Cô người hầu tên Dung ngỡ ngàng, bản thân mình giúp cô ta làm nhiều việc xấu như vậy, đi theo cô ta bao nhiêu năm nay, vậy mà giờ cô ta dám phủi bỏ tất cả sao?
     Cô không để Đường Vĩnh Kim nói tiếp, chen vào nói:
    - Tôi không hiểu, chị làm như thế để làm gì. Tại sao lại làm như thế. Đúng, tôi và Doãn gia đang mâu thuẫn gay gắt nhưng mà tôi không phải người không biết tốt xấu là gì. Chính cô hỏi tôi họ thích uống gì, tôi nói cô biết họ thích cà phê. Cô liền đi pha. Rồi cô đi đâu đó, để lại khay nước. Tôi mang lên giúp cô. Đi được nửa đường thì tôi gặp cô người hầu đó. Cô ta cứ đòi mang giúp tôi, nhưng dù gì tôi cũng là khách, không làm chút gì đó cảm thấy không thoả đáng khi đến nhà người ta. Tôi cứ cầm và mang lên. Khi cốc nước bị hất thì độc phát tán. Tôi đã hiểu mình bị hại rồi. Nhưng tại sao lại là cô?
         Cô hỏi nhưng lại là khẳng định . Cô chẳng sợ gì. Bởi nếu có camera trong nhà thì mọi việc đúng là xảy ra như vậy. Đến lúc đó thì cô ta có chạy đằng trời.
      - Vu khống. Sao em lại nói chị như vậy chứ. Cái này là em pha, em nói muốn giúp cha mẹ Doãn bớt giận, giờ tại sao lại đổ oan cho chị như vậy chứ.
Cùng đường bí lối. Cô ta ném bừa.
      Những người ở đây đều là cáo già hết rồi. Sao không  nhìn ra phản ứng của cô ta. Ông cô thét lên, ánh mắt bùng cháy tia lửa giận dữ:
       - người đâu, mang camera giám sát ra đây cho tôi!!
     5 người đàn ông kia thì ngồi trầm ngâm. Hàn khí bắn tứ phía, nhiệt độ trong phòng như rơi xuống âm độ . Họ nhìn về phía cô ta như khẳng định mọi việc là do cô ta. Lúc thấy cô ta theo cô vào phòng bếp thì họ đã thấy hơi lạ. Đối chiếu qua những chuyện xảy ra, họ khẳng định một điều là cô ta đánh ý lên Doãn gia, đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa con bị hắt hủi là cô đây, càng thất vọng nhất là Hàn Lâm. Còn về phía Mộ Thần, thì có vẻ rất bình tĩnh đến khó hiểu.
       Sau khi xem xong đoạn video. Mọi người cực kì tức giận. Họ đuổi Đường Vĩnh Kim ra ngoài, chỉ cảnh cáo cô ta tốt nhất đừng đụng vào cô, đây là vì nể mặt Đường gia mà thôi. Nếu không ngày hôm sẽ là ngày chết của cô ta.
        Hừ, đấu với cô sao? Nằm mơ. Đây coi như là lời chào hỏi của cô gửi đến cho cô ta đi. Sau này còn nhiều phần quà dành cho cô ta nữa .Nên cứ từ từ mà tận hưởng .
       Thấy mọi việc hôm nay xảy ra rất căng thẳng. Ông bà cha mẹ cô bảo cô và các anh ra ngoài chơi, cô cũng chẳng từ chối. Có người đưa đi chơi, bao miễn phí, ngu gì không đi!? Thế là cô cùng các anh đến TTTM thuộc Lục gia để dạo chơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro