Chương 2 : lộ vú / bị liếm lòn đến phun nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng như đổ lửa vào buổi trưa , trên đường không có một bóng người

Dù vậy nhưng Viên Cảnh Du vẫn thấy sợ vì trên người cậu còn bám mùi nước tiểu

Cậu vừa khóc nức nở vừa giục Khương Hồng đi nhanh hơn nữa

Khi về tới ký túc xá , Viên Cảnh Du vọt vào nhà vệ sinh ngay lập tức , giống như một quả pháo nhỏ , tốc độ cực kỳ nhanh

Khương Hồng nhìn quanh căn phòng ký túc xá này

Phòng rất sạch sẽ , có thể nhìn ra thiếu gia nhỏ không phải là một người lôi thôi bừa bộn

Giường và rèm đều là màu xanh da trời , trên kệ giày thì toàn những đôi giày màu trắng

Chân nhỏ quá...

Khương Hồng còn chưa kịp nhìn kỹ thì trong phòng tắm đã vang lên giọng nói non mềm của Viên Cảnh Du :

"Tôi quên lấy đồ rồi , đến tủ lấy cho tôi một bộ đồ ngủ đi"

Vẫn là cái giọng điệu ra lệnh như đang sai bảo người hầu

Nhưng giờ đây , Khương Hồng chỉ ước Viên Cảnh Du nói nhiều với mình hơn một chút , nói cái gì cũng được

Ngay cả bản thân Khương Hồng cũng cảm thấy kỳ lạ

"Được" Hắn trả lời rồi đi đến tủ quần áo , sau đó lấy ra một chiếc áo ngủ dài màu trắng

Vạt áo rất dài trông giống như đồ của con gái vậy

Giống như....váy ?

Khương Hồng không nghĩ thêm nữa , hắn cầm bộ đồ ngủ rồi gõ cửa phòng tắm

Cửa kính mờ ảo phản chiếu ra một bóng hình

Ngay giây sau cánh cửa phát ra một tiếng "cụp" , một cánh tay trắng muốt vươn ra

Hắn vừa quần áo qua thì cửa đã nhanh chóng đóng lại , Khương Hồng vẫn đứng ngây người ở đó

Rất lâu sau vẫn chưa chịu hoàn hồn

Cổ họng của hắn lăn lộn một cách điên cuồng , đầu óc thì giống như bị chết máy

Vừa rồi....qua khe hở hắn đã nhìn thấy ngực của Viên Cảnh Du đã bị xối ướt hơn một nửa

Viên Cảnh Du là con gái hả ?

Không thể nào

Trước đây họ đã đi vệ sinh cùng nhau và hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Viên Cảnh Du dùng bồn vệ sinh

Cảnh tượng khi nãy liên tục hiện ra trong đầu của Khương Hồng

Núm vú hồng hào và căng tròn, quầng vú cũng nhạt màu

Chắc là chưa tự sờ bao giờ nhỉ ?

...............

Viên Cảnh Du nhìn bộ đồ trong tay , cậu khóc không ra nước mắt

Cái tên đần này ! Sao lại không biết lấy thêm quần lót cho cậu chứ !

Do dự một hồi nhưng cuối cùng cậu vẫn mặc đại vào

Cổ áo có hơi rộng nên nó để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cái cổ trắng ngần

Cái áo vừa đủ che đến bắp đùi , chỉ cần sơ ý một chút là sẽ lộ mông ra ngoài , hơn nữa bây giờ cậu cũng không mặc quần lót

Cậu ghé sát vào cửa để nghe ngóng , bên ngoài rất yên tĩnh

Viên Cảnh Du nghĩ là Khương Hồng đã đi rồi nên cậu cẩn thận mở cửa ra , vừa mới đi được hai bước thì liền bất ngờ thấy được thân hình cao lớn của Khương Hồng đang dựa vào giường của cậu

Thấy cậu bước ra với đôi chân trần , hắn hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng

Viên Cảnh Du nắm chặt lấy vạt áo , cậu hổ đến mức sắp khóc , trên hàng mi phủ đầy sương nước

"Ai cho cậu dựa vào giường của bổn thiếu gia , mau đi ra ngoài , phiền muốn chết hà" Viên Cảnh Du làm bộ bực tức nói ra câu này nhưng âm cúi lại có hơi run một chút , nghe như có chút chột dạ

"Tôi thấy rồi" Khương Hồng trả lời một câu không hề liên quan

Viên Cảnh Du ngây người , cậu khó hiểu mà nhíu mày : "Thấy cái gì chứ ? Mau cút ra ngoài , bổn thiếu gia buồn ngủ rồi"

Nói xong cậu nắm chặt vạt áo rồi chạy nhanh đến giường sau đó kéo chăn chăn lên chui tọt vào trong

Cái đầu đầy lông tóc xù xì thò ra khỏi chăn , đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào Khương Hồng với vẻ nghi hoặc

"Cậu phiền dữ vậy , tôi đã nói là muốn đi ngủ mà sao cậu còn chưa chịu đi ra ngoài ?" Giọng nói của Viên Cảnh Du dịu nhẹ, cậu liên tục thúc giục Khương Hồng đi ra khỏi phòng như đang sợ một chuyện gì đó bị phát hiện

"Khụ khụ....thiếu gia"

"Làm sao mà cậu lại có....cái đó?" Khương Hồng nói ra một câu lấp lửng , đôi mắt của hắn nhìn về phía thiếu gia nhỏ trên giường , nôn nóng muốn biết được câu trả lời

Viên Cảnh Du liền ngẩn ra một lúc , sau đó lập tức thấy tức giận

"Cậu ! Nói nhảm ! Tôi....tôi...huhuhu..cậu...dám nhìn lén tôi!"

Thiếu gia nhỏ bị phát hiện bí mật thì liền trùm chăn kín người rồi khóc sướt mướt

Khương Hồng hối hận cắn chặt răng , tự trách vì bản thân đã hỏi thẳng như vậy

"Không phải.... Cậu đừng khóc nữa thiếu gia , hay cậu đánh tôi được không ? Tôi không cố ý nhìn lén đâu"

Viên Cảnh Du nghe thấy những lời vô nghĩa của hắn thì càng thêm tức giận

Cậu đột nhiên ngồi bật dậy rồi "bộp" cho hắn một cái tát , cậu khịt khịt cái mũi đỏ hồng , sau đó còn chưa thấy hả giận nên lại "bộp bộp bộp" tát hắn thêm vài phát nữa

Khương Hồng rũ mắt cúi đầu xuống để Viên Cảnh Du dễ tát hơn

"Cút đi....tôi ghét cậu.....tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa....hụ hụ..."  Viên Cảnh Du nửa quỳ ở trên giường , bắp đùi như ẩn hiện

"Xin lỗi Du thiếu gia...." Khương Hồng nắm lấy tay của Viên Cảnh Du rồi xoa nhẹ lên cổ tay cậu

"Cậu đánh đau tay rồi phải không thiếu gia ?" Mặt của Khương Hồng bị tát tới mức trở nên đỏ bừng nhưng hắn vẫn nhẹ giọng hỏi

"Cút đi....." Viên Cảnh Du muốn rút tay ra nhưng sự chênh lệch sức lực quá lớn nên không thành công

"Thiếu gia , tôi muốn nhìn một chút" Khương Hồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu , vì khóc mà trở nên ửng đỏ , đôi môi cũng bị cắn đến lõm vào

"Cho tôi nhìn đi , tôi sẽ không nói ra ngoài đâu , được không ?" Khương Hồng dùng môi cọ vào cổ tay trắng mịn của cậu, giọng nói cũng khàn khàn đầy dụ dỗ

Thiếu gia nhỏ cắn đầu ngón tay , hơi do dự mà suy nghĩ

"Hụ....chỉ....chỉ một lần thôi đó , nếu cậu dám gạt tôi thì tôi sẽ đánh chết cậu !"

Có vẻ như thiếu gia nhỏ rất sợ bị người khác biết , khoé miệng của Khương Hồng khẽ nhếch lên

"Được , chỉ một lần thôi" Hắn nửa quỳ ở bên giường , giọng khàn đặc tới mức khó nghe

Viên Cảnh Du từ từ vén áo lên trong sự xấu hổ , vì không mặc đồ lót nên khi áo vừa cởi ra thì cả người trần trụi lập tức lộ ra

Trắng ngần , hồng phấn

Tất cả đều bị Khương Hồng nhìn thấy hết

Thái dương của thiếu niên giật giật , hắn không để lộ cảm xúc mà ấn dương vật đang cương cứng của mình vào mép giường

Thiếu gia nhỏ ngờ nghệch chuyện gì cũng không biết , cậu khẽ run mà dang hai cái bắp đùi mềm mại để lộ ra cái lồn non tơ ươn ướt và dương vật mềm mụp ở giữa hai chân

Viên Cảnh Du nghĩ là Khương Hồng đã thấy được phần dưới của mình nhưng không ngờ đối phương chỉ nhìn thấy một chút núm vú mà thôi

Khương Hồng biết câu nói mập mờ của mình đã làm thiếu gia hiểu lầm

Thiếu gia kiêu căng ngạo mạng thật ra là người song tính , còn có cả một cái lồn hồng

Thường ngày thì kiêu ngạo ngang ngược nhưng lại dư ra một cái lồn để đàn ông chơi

Đối với Khương Hồng đây là một sự kích thích quá lớn

"Lồn của thiếu gia mềm quá....màu hồng....tôi muốn hôn nó..." Nam sinh cao lớn quỳ hẳn ở bên giường như một con chó , dương vật ở đũng quần cũng phồng lên

Giọng điệu khúm núm , đang muốn liếm lồn cho thiếu gia

Nghe được lời nói huỵch toẹt của nam sinh , cái lồn non nớt liền bị kích thích mà phát run bắn ra một lượng chất lỏng , nó chảy lên ga trải giường

Viên Cảnh Du vội khép chân lại rồi tròng bộ đồ ngủ vào , che đi cái bánh bao nhỏ ở trước ngực

"Không được , tôi đã nói là chỉ cho coi một chút thôi mà"

Bị từ chối rồi

Khương Hồng bực bội mà xoa nhẹ hai cái qua lớp quần

"Thiếu gia....sẽ sướng lắm..." Khương Hồng ngẩng đầu lên , môi mỏng hơi hé ra thở nhẹ , cái cằm sắc lẹm cùng với yết hầu nhấp nhô phủ lên đó là một lớp mồ hôi mỏng , trông rất gợi cảm

"Chỉ cho hôn một tí thôi đó..." Viên Cảnh Du nắm chặt ga giường suy nghĩ một chút , sau đó hơi uất ức mà mở lời

Cậu thật sự rất sợ Khương Hồng sẽ nói ra ngoài

Sau đó cậu dùng mũi chân đạp nhẹ lên bờ vai rộng của người đàn ông rồi dang hai chân ra , ý là đang ra hiệu cho Khương Hồng leo lên giường

Thiếu niên giống như một con chó được nhận lệnh , nhanh nhẹn trèo lên giường , tiến sát đến giữa hai chân của thiếu gia

Hắn cẩn thận quan sát cái lồn non , lồn nhỏ đầy đặn và xinh đẹp , nó còn núng nính giống như cái màn thầu nhỏ

Hột le co rụt vào chỉ để nhô ra một chút đầu nhọn

Cái khe lồn hơi óng ánh vì bị dính phải nước dâm vừa mới bắn ra , mùi  tanh ngọt pha lẫn với hương đào trên người của Viên Cảnh Du

Khương Hồng nhìn đến ngây ngẩn

Sao lại có thể non mềm đến vậy chứ

Hắn từ từ tiến lại gần thêm một chút thì cái mùi vị ngọt ngào lại càng lúc càng nồng hơn , nó ngập tràn trong khoang mũi làm cho người ta mê đắm

"Hưm....cậu đừng nhìn nữa , huhuhu...không cho cậu hôn nữa đâu" Viên Cảnh Du nói xong rồi định nâng chân đẩy Khương Hồng ra , hơi thở nóng rực của hắn cứ phả lên cái cửa lồn của cậu , cậu có cảm giác như bản thân sắp nhịn hết nổi mà tè ra vậy

"Thiếu gia không được nuốt lời" Khương Hồng giữ chặt lấy cái chân đang giãy đạp của cậu lại rồi liếm lên cái ga giường đã bị dính ướt một mảng kia , hắn cố kìm giọng rồi nói "Đều lãng phí hết rồi"

Sau đó hắn lại liếm mạnh lên lồn xinh

"Ư , a....đừng liếm , đừng liếm mà....ư huhu" lồn nhỏ bị cái lưỡi thô ráp cạ mạnh vào làm cho cả người Viên Cảnh Du phát run , cậu khóc hụ hụ một cách nức nở

Khương Hồng dùng đầu lưỡi vói vào cửa lồn , định thọc vào bên trong

Nhưng phản ứng của Viên Cảnh Du lại quá mạnh

"A,a a....không được liếm vào bên trong huhu....không được tiến vào...." Viên Cảnh Du sợ hãi lên tiếng , Khương Hồng đã quen nghe theo lệnh nên cũng theo phản xạ mà rút lưỡi ra

Lồn xinh cực kỳ non mềm , bị lưỡi liếm qua vài cái thì liền đỏ lên , nó mấp máy có thể thấy được cả phần thịt non ở bên trong

Khương Hồng liếm liếm lên để trấn an sau đó lại hôn nhẹ lên nó một cái

"Lồn của thiếu gia ngọt quá , tôi thích lắm"  Nam sinh ngẩng đầu lên , trên khuôn mặt trẻ tuổi điển trai nở một nụ cười , khiến Viên Cảnh Du trở nên ngây ngẩn trong phút chốc

"Thích thì sao chứ....cũng có phải của cậu đâu..." Viên Cảnh Du chợt hoàn hồn , cậu nhận ra bản thân vậy mà bị một tên đàn em quyến rũ nên thấy có hơi mất mặt

Đồng tử của Khương Hồng hơi co lại , hắn tự giễu cười một tiếng

Sau đó hắn lại liếm lên cái bông nhỏ giữa hai chân của thiếu gia một lần nữa , bú mút hột le no tròn rồi lại dùng răng cắn nhẹ vào để kéo cái đầu âm đế đang e thẹn ra

"A , hưm... Cậu liếm vào chỗ nào đó , ư xót quá...." Thiếu gia nhỏ ngây ngô hỏi , những ngón tay mảnh khảnh không kìm được mà túm lấy tóc của thiếu niên

Cảm giác hơi đau nhẹ trên da đầu khiến Khương Hồng càng thấy hưng phấn hơn , hắn kéo hột le ra ,  cái hột le vốn nhỏ xinh nhưng giờ đây lại trở nên sưng to giống như một hạt đậu

Khương Hồng say mê ngậm ở trong miệng rồi quấn lấy nó bú mút , bây giờ trong miệng toàn là mùi vị dâm ngọt của thiếu gia

Tiếng nước 'òng ọc' cùng cảm giác tê xót ở bụng nhỏ đã đánh sâu vào tâm trí của thiếu gia nhỏ

"Ưm , ha...không....tôi muốn tiểu...ứ a ưm mau đứng dậy đi...hư a a a" Viên Cảnh Du sướng rơn mà run rẩy một cách dữ dội, khi nghe được câu nói muốn tiểu của cậu thì Khương Hồng lại cố tình cắn mạnh vào hột le hơn

Cái bụng nhỏ trắng mềm co thắt lại sau đó cậu ưỡn eo rồi bắn ra một luồng chất lỏng

Dòng nước đáng lẽ phải được bắn ra ngoài nhưng giờ đây đã bị miệng của Khương Hồng chặn hết lại , tiếng nuốt nước 'ừng ực' cũng vang lên rõ mồn một

Vị nước dâm ngọt của lồn hoà vào hương đào của thiếu gia còn dễ làm người ta nghiện hơn cả hít ke , uống cỡ nào cũng không đã

"A , hư...kiệt sức luôn rồi...." Viên Cảnh Du phê lòi mà nằm bệt trên giường , đầu óc cậu trở nên mơ màng chỉ cảm thấy quá sướng , sao lại có thể sướng như vậy chứ

Khương Hồng không có gạt cậu , thật sự là rất sướng

Thiếu niên uống nước dâm của thiếu gia nhỏ xong rồi cẩn thận liếm sạch hết nguyên cái lồn . Sau đó lại giống như một con chó chưa được ăn no mà bú liếm chỗ nước dâm đã vô tình bắn vương vãi trên ga giường

"Biến đi..." Viên Cảnh Du vừa mới lên đỉnh nên bụng nhỏ vẫn còn tê nhứt , Viên Cảnh Du khó khăn nhấc chân lên rồi đạp vào mặt Khương Hồng sau đó kêu hắn cút

Khương Hồng bình tĩnh nắm lấy mắt cá chân của cậu rồi hôn lên một cái

"Có thấy sướng không Du thiếu gia ?" Bàn tay của nam sinh giữ lấy chân của cậu , nó cũng không chịu ở yên mà cứ xoa lên mấy ngón chân hồng hào đáng yêu của cậu

Bàn tay còn lại thì giấu ở dưới mép giường , lén móc cây dương vật đang hừng hực ra rồi sục

"Sướng lắm" Viên Cảnh Du ăn ngay nói thẳng , cậu tinh nghịch mà dùng ngón chân cọ vào vú của nam sinh sau đó lại kẹp mạnh vào núm vú

"Ha , thiếu gia..." Vai của Khương Hồng run lên hai lần , hắn sục mạnh vài cái thì bên dưới liền bắn ra đầy cả một tay

Tinh dịch màu trắng tanh hôi có mùi rất hăng

Tiếng thở nặng nề làm cho người ta liên tưởng tới những chuyện bậy bạ , Viên Cảnh Du lắp bắp chửi hắn là chó điên bị bệnh khùng , sau đó cậu rút chân về rồi kêu hắn phắn

Khương Hồng cũng nghe lời mà kéo khoá quần lên , hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào thiếu gia nhỏ ở trên giường

"Cút nhanh đi....Tôi đói rã luôn rồi...để đồ ăn trên bàn học , tôi muốn ngủ" Viên Cảnh Du uể oải nói , cậu hoàn toàn bị khả năng nhập vai hoàn hảo của mình làm cho choáng ngợp

Nổi quạo với Khương Hồng xong , có lẽ là quá mệt nên cậu đã cuộn tròn trong chăn rồi ngủ luôn , bên dưới vẫn còn dính nước miếng của thiếu niên

Khương Hồng lau chùi sơ sơ cho bản thân xong thì liền ân cần dùng khăn ướt lau sạch chỗ giữa chân của thiếu gia nhỏ

Cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lén liếm thêm một lần

Rất may là Viên Cảnh Du ngủ rất say , nếu không hắn lại bị thiếu gia nhỏ xấu nết chửi cho một trận rồi

Khương Hồng nhẹ nhàng khép cửa lại rồi về ký túc xá của mình thay đồ để chuẩn bị đến quán ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro