Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi biệt thự tráng lệ cùng không khí u ám lạnh thấu xương một dàn vệ sĩ mặc vest đen vẻ mặt hùng hổ dọa người Cảnh Nghị không khỏi nắm chặt tay ba mình là Cảnh Dân ông cũng nhận ra sự khác thường của con trai ông nhẹ nhàng xoa đầu con

"Không sao có ba ở đây đừng sợ"

"Nghị Nghị ngoan"

Ngồi trên ghế sofa một người phụ nữ tuy đã lão nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến khí chất cao sang của bà cùng với một cậu nhóc trạc tuổi con ông sắc mặc nhìn có vẻ trưởng thành hơn lứa tuổi đây đúng là khí chất của người thừa kế.

Người phụ nữ liếc nhìn hai người một trước một sau người lớn đã mù một mắt còn cậu bé nhỏ gương mặt tròn trịa làn da trắng mịn nhìn một phát như thể sẽ búng ra sữa

Ba Nghị lên tiếng nói trước

"Chào phu nhân chào thiếu gia"

Người phụ nữ nhìn họ "Công việc đã trao đổi rồi sau này chức quản gia sẽ giao cho ông công việc này không dễ làm nên ông phải cố thích nghi phòng ngủ của hai người ở tầng một phòng cuối hành lang còn những chuyện phát sinh trong nhà tôi sẽ nói với ông sau"

Trực tiếp ngắn gọn hai ba con cũng không có gì để hỏi nên chỉ có thể làm theo ý bà khi đi ngang liếc qua thiếu gia phát hiện thiếu gia cũng đang xem cậu khiến cậu rụt cổ cúi đầu xuống mãi đến khi bóng dáng hai cha con khuất đi mới hạ mắt xuống

"Lão ba con dạo này rất để ý tới đứa con hoang kia con liệu đó mà làm thay vì thể hiện như những đứa con ngoan thì hãy cho lão ba biết con có bản lĩnh gì gia chỉ có thể có một chủ chỉ khi con làm chủ con mới có được thứ mình muốn đừng để bà thất vọng"

"Vâng con đã nhớ kỹ"

Lúc 10h tối tiếng xe ô tô lần lượt chạy vào biệt thự bước xuống xe là một người đàn ông chân dài trong bộ vest đen khuôn mặt ngũ quan sắc bén xung quanh xen lẫn một hàn khí lạnh cùng một cậu nhóc tầm 10 tuổi nhìn khuôn mặt không giống nhưng khí chất phải nói như đúc từ một khuôn ra

Vừa bước vào gia tiếng người phụ nữ truyền ra

"Ngày nào cũng dắt thằng con hoang ấy đi chung mà không quan tâm gì đến con ruột của anh như thế nào à"

Diệp Chi Lăng nhíu mày "Không có thằng con hoang nào ở đây hai chúng nó là anh em và đều là con của con"

Bà chậc một tiếng rồi hất tay đi lên lầu

Tầm mắt Diệp Chi Lăng rơi xuống Diệp Lạc Thần "Hôm nay như thế nào"

Diệp Lạc Thần thờ ơ đáp "Quản gia mới đã đến dẫn theo con của ông ta hôm nay con chỉ ngồi ở nhà cùng bà"

"Bọn họ ở chỗ nào"

"Cuối dãy hành lang tầng 1"

Tử Trạch và Diệp Lạc Thần nhìn chằm chằm nhau không nói lời nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro