Chương 6: Kỳ Hoài cong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để anh xem xem có bị bầm không." Vừa nói dứt câu, Kỳ Hoài đã cởi quần Tiểu Miêu ra, sau đó lại bắt đầu trêu ghẹo cậu: "Cả quần lót cũng là Tom and Jerry à?"

Mông Thời Tiểu Miêu mượt mà căng mẩy, cơ thể trông gầy thế mà không ngờ thịt tụ trên mông lại nhiều đến vậy.

Kỳ Hoài vươn tay cởi quần lót của Tiểu Miêu ra, bờ mông trắng trẻo căng tròn cũng theo đó bật ra. Ban đầu anh không để ý, nhưng sau đó nhìn kỹ lại mới thấy bên dưới mông Thời Tiểu Miêu không ngờ lại có một "đóa hoa".

"Em là nữ?"

"Không phải mà, em có chim nhỏ." Tuy Thời Tiểu Miêu bị đau rất khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Thế đây là cái gì?" Kỳ Hoài duỗi tay sờ mép hang của Thời Tiểu Miêu.

"Đây là âm đạo."

Kỳ Hoài biết đến khái niệm người song tính, nhưng anh không ngờ họ lại thật sự tồn tại, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh anh. Vẻ lười biếng mọi ngày của anh bị dọa bay mất, chỉ còn lại vẻ khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

Anh không phải người đồng tính, đôi khi cũng có tìm đến phụ nữ giải tỏa dục vọng. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy nơi đó nhưng khi nhìn thấy bướm của Thời Tiểu Miêu, anh vẫn không kiềm được sự kinh diễm của mình. Nơi đó của Thời Tiểu Miêu vô cùng xinh đẹp, là màu hồng nhạt sạch sẽ.

Kỳ Hoài cố ức chế cảm xúc trong lòng, anh hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Anh không chú ý đến âm đạo của cậu nữa mà chuyển sang sờ mông. Xúc cảm nhẵn nhụi mượt mà, mềm mại căng mẩy, anh lại không kiềm được bắt đầu xoa nắn nhè nhẹ.

"Đau!" Thời Tiểu Miêu khẽ hô lên.

"Anh xoa cho em một lát sẽ hết đau."

Ngón tay thon dài, bàn tay vừa ấm áp vừa to rộng bao trọn lấy bờ mông, hết bóp nhẹ lại xoa nắn tới lui hồi lâu. Kỳ Hoài cảm thấy mình quả thực quá kỳ lạ, rõ ràng không phải đồng tính vậy mà lại giúp đồng tính xoa mông.

Thời Tiểu Miêu nghe Kỳ Hoài nói bèn nằm im, hưởng thụ cảm giác thoải mái được mát xa nhè nhẹ, đôi môi đỏ chúm chím bật ra những tiếng rên rỉ ngọt liệm, cơ thể cũng dần dần mềm nhũn.

Kỳ Hoài xoa xoa một hồi, chợt phát hiện hai trái đào vốn đã mềm nay lại càng mềm hơn, hai cánh mông đã bị anh xoa mở ra, để lộ đóa cúc nho nhỏ ẩn giữa rãnh mông. Lỗ đít Thời Tiểu Miêu rất sạch sẽ, cũng là màu hồng nhạt. Ngón tay anh không nghe theo điều khiển, chủ động đụng vào lỗ nhỏ kia, sau đó xoa một vòng quanh nếp uốn. Mép hang bị kích thích lập tức co rút lại.

Thời Tiểu Miêu bị anh trêu chọc hứng lên, cơ địa của yêu quái khiến lỗ hậu của bé bắt đầu phân bố ra chất nhầy, nơi đó lan tỏa mùi hương dâm đãng. Ngón tay Kỳ Hoài cũng theo dịch nhầy chậm rãi cắm vào. Bên trong động thịt ấm áp khít chặt, cắn lấy ngón tay ướt đẫm nước dâm của anh không buông.

Tiếng rên rĩ bật ra trong lúc lơ đãng của Tiểu Miêu đánh tỉnh Kỳ Hoài, anh sợ tới mức vội vàng rút ngón tay ra, không dám tin vào hành động vừa nãy của mình.

Ngón tay rút ra cọ vào vách thịt khiến lỗ dâm Thời Tiểu Miêu ngứa ngáy. Bé quay đầu nhìn anh, khóe mắt nhiễm đầy dục vọng, môi chúm chím khẽ vểnh lên làm lộ hàm răng trắng nõn, cảnh tượng mê hoặc lòng người.

"Mặc quần vào đi." Kỳ Hoài đứng phắt dậy, quay lưng nói với Thời Tiểu Miêu. Giọng nói pha chút bực bội, ngón tay rũ bên mép quần còn ướt đẫm dịch nhầy trong suốt bên trong lỗ dâm.

"Ở dưới ngứa quá." Thời Tiểu Miêu có hơi dục cầu bất mãn. Lỗ sau của bé có cảm giác trống vắng, rất muốn có đồ vật lớn hơn nữa chịch vào. Thậm chí cả bướm cũng bắt đầu chảy nước khiến bé không kiềm được cọ sát hai chân.

Kỳ Hoài không để ý đến Thời Tiêu Miêu, nhưng nghe giọng nói ngọt liệm cứ như đang mời gọi kia, anh vội quay người lại tức tốc mặc quần vào cho cậu, xong xuôi mới lấy giấy lau tay. Ánh mắt Kỳ Hoài u ám, cũng lâu rồi anh không giải tỏa dục vọng, xem ra phải tìm đến phụ nữ.

"Anh có việc đi trước, em ngồi đó đợi Vương Bình đến đón." Vừa dứt lời, Kỳ Hoài đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Thời Tiểu Miêu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người nọ đã đi mất dạng. Bé đành nằm xuống sô pha, sau đó nghĩ thầm trong bụng: Tại sao anh ta không chịu giao phối với mình? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ bé cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng anh không thích, định bụng là lần sau có muốn thì sẽ tìm Trì Cẩn Diễn là tốt nhất.

Từ ngày đó về sau, Kỳ Hoài như bốc hơi khỏi thế giới của Thời Tiểu Miêu. Cũng không thể nói là biến mất, dù gì cũng trong một đoàn phim với nhau. Chẳng qua là mỗi lần bé muốn đến tìm anh, lúc đứng ở xa thì còn thấy nhưng đến gần thì anh lại biến mất dạng.

Quái lạ thật.

Tiếc thay Thời Tiểu Miêu là một con yêu quái vô lo vô nghĩ, không có Kỳ Hoài thì bé vẫn có thể tự chơi một mình được. Mỗi ngày bé đều sẽ nói chuyện cười đùa vui vẻ với các diễn viên hoặc là nhân viên công tác khác.

Dạo gần đây, đúng là Kỳ Hoài đang tránh mặt Thời Tiểu Miêu. Sau ngày hôm đó anh đã lập tức đến quán bar tìm gái bán hoa. Cô gái đó còn là gout trước đây của anh, da trắng mặt xinh ngực bự. Mọi chuyện vốn diễn ra rất bình thường, nhưng đến khi anh đè lên người cô gái đó thì trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng của Thời Tiểu Miêu, anh nhớ bướm nhỏ và lỗ đít xinh đẹp kia của cậu. Thế là anh chẳng thể tiếp tục nổi nữa. Đây là lần đầu tiên anh bỏ ngang giữa chừng khi súng đã lên nòng.

Anh ngồi dậy khỏi người cô gái kia, tìm bừa một lí do đuổi cô ấy đi rồi ngồi đó trầm tư một mình. Anh nghĩ liệu có phải chỉ cần không tiếp xúc với Thời Tiểu Miêu nữa thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường hay không.

Thế nhưng ngày qua ngày, anh càng nhận ra rằng mình chỉ đang tự dày vò bản thân. Trong đầu anh đầy ắp hình ảnh của Thời Tiểu Miêu. Đặc biệt là khi nhìn thấy cậu vẫn ung dung vui vẻ như chẳng có việc gì xảy ra thì lòng anh càng thêm dày vò.

Mãi đến ngày quay cuối cùng của Thời Tiểu Miêu, Kỳ Hoài mới chủ động hẹn cậu đi ăn cơm.

Thời Tiểu Miêu vốn định từ chối, bé cảm thấy linh lực trong cơ thể mình dạo gần đây không ổn định, có thể sẽ biến về nguyên hình bất cứ lúc nào. Bé muốn tìm Trí Cẩn Diễn.

Nhưng vừa nghe Kỳ Hoài nói sẽ dẫn bé đi ăn món cá sống cắt lát gì đó, với tư cách là một con mèo con chính hiệu thì đây không phải chuyện đơn giản muốn từ chối là từ chối, bởi vì sức cám dỗ quá lớn.

Quán mà hai người đến là một quán ăn Nhật. Không gian quán rất đẹp, độ bảo mật cao mà cách âm cũng rất tốt, cho nên có rất nhiều nghệ sĩ đều thích ghé quán này.

Cả hai được nhân viên phục vụ đưa đến phòng vip, bên trong có trải chiếu tatami nên lúc vào trong phải thay dép lê.

Thời Tiểu Miêu vội cởi giày thật nhanh rồi chạy ù vào. Trước giờ bé chưa từng đến nơi nào như thế này, cho nên rất là hưng phấn.

"Kỳ Hoài, anh nhìn này, có cá!" Trên bàn cơm có đặt một bể cá nhỏ, Thời Tiểu Miêu quỳ bên cạnh bàn vừa lấy tay chọc chọc vào bể cá vừa gọi Kỳ Hoài đến xem,

"Anh gọi món rồi, em coi còn muốn ăn gì thêm thì gọi nhé."

Kỳ Hoài lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Thời Tiểu Miêu, anh không muốn ngồi đối diện với cậu.

"Muốn ăn cá! Món này!" Thời Tiểu Miêu chỉ vào con cá nhỏ trong bể.

"Con này quá nhỏ, em ăn không đủ." Kỳ Hoài chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng khẽ cười.

"Nhưng mà con cá này coi bộ nhìn ngon lắm..." Sặc sỡ nhiều màu sắc, bé không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực.

Kỳ Hoài cảm thấy Thời Tiểu Miêu đúng là quá đáng yêu, đôi mắt đào hoa cười lên cong cong thành vành trăng khuyết. Anh duỗi tay xoa đầu cậu.

Thoáng chốc, nhân viên phục vụ đã bưng món lên đủ, còn tặng kèm thêm hai ly rượu gạo. Lúc đi ra ngoài, họ lễ phép đóng cửa lại, rất đề cao sự riêng tư cho mỗi khách hàng. Bình thường họ chỉ bưng đủ món lên bàn cho khách là xong, trừ phi khách rung chuông gọi họ vào thì họ mới vào, còn không thì họ sẽ không vào lại nữa.

"Quao."

Thời Tiểu Miêu nhìn các loại thịt nguội và các tươi được cắt lát được bài biện trên bàn mà lóa cả mắt.

"Em ăn thử món này đi, là đặc sản của quán này đấy." Kỳ Hoài gắp cho Thời Tiểu Miêu một miếng bào ngư.

"Ngon quá." Bé ăn vừa xong lại gắp thêm một miếng.

"Đây là rượu gạo, em muốn uống thử một ly không?" Kỳ Hoài bưng rượu gạo lên nhấp môi, sau đó rót cho cậu một ly.

Thời Tiểu Miêu chưa từng uống rượu, bé nhìn ngắm chất lỏng trong ly, sau đó đưa lên ngửi thử, đấy là một loại mùi hương khó diễn tả, nói chung là bé không thích lắm.

Nhưng bé vẫn rất tò mò với những thứ mình chưa từng thử, thế là vẫn bưng ly rượu lên uống ực một hớp lớn.

"Khụ khụ." Thời Tiểu Miêu bị hơi cay sộc lên làm đau cổ họng, nước mắt cũng theo đó trào ra. Thứ này vừa đắng vừa cay, không ngon một xíu nào.

Kỳ Hoài chỉ định cho cậu nhấm môi thử thôi, nào ngờ cậu dám uống một hơi hết phân nửa ly, anh vội đưa ly nước cho cậu uống.

Thời Tiểu Miêu uống nước lạnh vào mới đỡ hơn một chút, nhưng đầu lưỡi vẫn vươn vị cay đắng rất khó chịu. Bé thè lưỡi nhỏ ra, ngọng ngịu nói với Kỳ Hoài: "Đầu lưỡi đau quá."

Kỳ Hoài nhìn chằm chằm đầu lưỡi nhỏ đỏ thắm kia của Thời Tiểu Miêu, ánh mắt sa sầm. Ma xui quỷ khiến anh cuối xuống ngậm lấy nó vào trong miệng, cảm giác trơn trơn mềm mềm, thoang thoảng men rượu còn vương lại, anh mút lấy đầu lưỡi nhỏ của cậu, khẽ cắn.

Thời Tiểu Miêu không hề phản kháng, cậu ngoan ngoãn để anh nhấm nháp đầu lưỡi của mình, đôi mắt mèo khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào anh. Kỳ Hoài không kiềm chế nổi bản thân trước sự ngoan ngoãn này của cậu, anh đưa tay áp lên sau gáy bé con, tay còn lại ôm chằm lấy vòng eo thon, kéo dài nụ hôn này.

Thời Tiểu Miêu bị hôn mất hồn, bất giác phát ra tiếng rên rĩ ngọt liệm.

Hai người môi kề môi, đầu lưỡi trơn trượt quấn lấy nhau phát ra tiếng nước nhóp nhép. Kỳ Hoài vói lưỡi vào trong khoang miệng Thời Tiểu Miêu, tham lam liếm láp lên từng chỗ một trong khoang miệng. Kỹ thuật hôn của Kỳ Hoài rất tốt, hôn sâu khoảng chừng năm phút mới chịu tách khỏi môi mềm của Thời Tiểu Miêu. Lúc kết thúc nụ hôn anh còn quyến luyến mút nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của cậu.

Cơ thể Thời Tiểu Miêu mềm nhũn ngã vào lòng Kỳ Hoài, vô lực thở hổn hển.

"Thoải mái không?" Kỳ Hoài khẽ hỏi, sau đó ôm lấy Thời Tiểu Miêu rồi hôn lên khóe mắt cậu. Anh chịu thua, anh không thể không thừa nhận rằng mình đã thích Thời Tiểu Miêu.

Bây giờ, cơ thể Thời Tiểu Miêu có hơi nóng lên, không phải là vì nụ hôn vừa rồi mà là do linh lực của cậu không được ổn định. Cậu cảm thấy ly rượu kia có vấn đề, rất có thể cậu sẽ biến về nguyên thân, nhưng cậu không thể bại lộ được.

"Em muốn giao phối với anh." Thời Tiểu Miêu nói nhỏ, nhưng nói xong cậu lại nhớ ra là con người không dùng từ này nên đã đổi cách nói lại: "Em muốn làm tình với anh."

Việc cấp bách hiện tại là cậu cần tinh trùng của đàn ông.

Ánh mắt Thời Tiểu Miêu như mời như gọi, Kỳ Hoài cảm thấy cậu đang muốn quyến rũ anh.

"Em biết em đang nói cái gì không?" Giọng nói của anh khàn khàn, như có thứ gì đó nghẹn lại.

Thời Tiểu Miêu là phái hành động, nhận thấy Kỳ Hoài không có ý từ chối mình, tay nhỏ lập tức men từ ngực Kỳ Hoài xuống vùng tam giác bên dưới dò xét.

Ngay lúc cậu sắp mò đến nơi thì lại bị Kỳ Hoài giữ tay lại: "Những lúc thế này phải để anh chủ động, Tiểu Miêu chỉ cần hưởng thụ là được." Kỳ Hoài cười dịu dàng, liếm vùng gáy thon gọn của Thời Tiểu Miêu, sau đó từ từ mút vào tạo ra dấu hôn xanh tím. Anh đưa một tay ôm lấy vòng eo của cậu, tay còn lại bắt đầu vói vào quần áo dò xét ngược lên từ bụng nhỏ, hai bên eo rồi lên đến ngực, ngón tay lướt một vòng quanh núm vú.

"Sờ ti của em." Thời Tiểu Miêu rên rĩ, hai tay vòng lấy cổ anh.

"Nghe Tiểu Miêu hết." Kỳ Hoài xoa nắn đầu ti nho nhỏ của cậu, chỉ một động tác đơn giản đó đã lập tức khiến núm vú cương cứng to ra: "Mẫn cảm đến vậy sao?" Nói xong, anh lại cúi đầu hôn lên đôi môi chúm chím. Sau đó anh lại rút tay ra, bắt đầu tự cởi quần áo của mình rồi đến cởi giúp cậu. Chỉ trong chốc lát, cả hai người đều đã trần trùi.

Cơ thể Thời Tiểu Miêu trắng trẻo, cứ như bạch ngọc vậy, tạo thành hai thái cực đối lập với da của Kỳ Hoài. Anh ôm cậu ngồi lên người, cho cậu vòng hai chân lên eo mình, cây hàng to phỏng tay của anh đặt ngay trước bụng nhỏ của cậu.

"Hồng này." Anh nhìn núm ti của cậu, kế đó cúi đầu ngậm lấy nó. Chiếc lưỡi linh hoạt xoay vòng quanh quầng vú, sau cùng mới cắn nhẹ lên đầu ti, mút vào liếm láp, mãi đến khi cả hai đầu vú đều bị bú sưng đỏ anh mới chịu buông tha.

----------------------

Chương sau thịt hơi bị ngon luôn bà con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro