Chương 15: Ngày kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Làm chậm thì thỏa mãn được đồ già dâm như anh sao?” Hạ Quân đề Lăng Trí xuống, di chuyển một cách thô bạo, gần như mỗi lần xông vào đều đâm sâu vào kết tràng, ma sát huyệt tâm kịch liệt.

“Ư a...” Lăng Trí lắc đầu thất thần, cổ họng nức nở nghẹn ngào như khóc rồi lại không giống, cúc huyệt bắt đầu cao trào.

Vách huyệt mềm mại bị dương vật thô dài tra tấn liên tục, huyệt thịt run rẩy cố sức mút chặt lấy dương vật trong cơ thể, không chịu nhả ra, dòng nước chảy ra từ sâu trong vách tràng.

“Anh rên rỉ nũng nịu êm tai thật, suýt nữa thì tôi bắn ra rồi.”

Quy đầu nhạy cảm bị dòng nước ấm nóng xối lên, Hạ Quân chỉ cảm thấy dương vật sắp mất kiểm soát, buông súng đầu hàng, “Nhưng trước khi chưa làm đủ, tôi sẽ không bắn đâu.”

Cậu em nhà hắn thèm muốn tên già dâm này nhiều ngày đến thế, làm sao nó có thể thỏa mãn dễ như vậy được? Hạ Quân làm tình cực kỳ thô bạo, như thể muốn làm bù cho mấy ngày nay, gậy thịt to khỏe va chạm dồn dập vào vách tràng trơn ướt kia.

“A a...” Lăng Trí lắc đầu mất kiểm soát, cảm giác sung sướng không tài nào đếm xuể tra tấn đến mức anh gần như mất trí, hai mắt trống rỗng không còn tiêu cự, nước mắt giàn giụa chảy dọc xuống từ đuôi mắt.

Hạ Quân không thể kìm lòng được, hắn cúi đầu liếm lên khóe mắt của Lăng Trí, vừa liếm vừa chạy nước rút điên cuồng. Chỗ kia vừa nóng vừa chặt, thịt mềm bên trong như biết cách câu hồn đoạt phách, khiến hắn cảm thấy có làm bao nhiêu cũng không đủ.

Tiếng da thịt va chạm bôm bốp cùng với tiếng kêu rên thầm thấp vang lên khắp cả văn phòng trên tầng cao nhất.

Chẳng biết là đến khi nào, cho tới lúc Lăng Trí đã bị chịch tới nỗi gần như ngất xỉu, Hạ Quân mới đánh một đòn nặng nề cuối cùng, bắn vào điểm mẫn cảm trong người anh.

“A...” Rất nhiều tinh dịch đặc sệt bắn vào điểm mẫn cảm, dù Lăng Trí ngất rồi những thân thể anh vẫn run bắn lên mãnh liệt, kêu rên than thở trong vô thức.

Khi Lăng Trí thức dậy trên chiếc giường trong phòng nghỉ, anh khó có thể miêu tả được cảm xúc trong lòng mình, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa bất lực đến thế.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của anh luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải đả kích nào quá lớn, nhưng từ cái ngày anh nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của liên minh các vì sao cho tới nay, anh đã trải qua rất nhiều nhục nhã.

Thủ phạm gài bẫy khiến mình phân hóa lần thứ hai, trở thành Omega lại trở thành hôn phu bắt buộc phải kết hợp với mình. Bản thân mình không thể đưa bọn họ vào tù thì thôi, lại còn để mặc những tên này cưỡng dâm mình theo ý thích với lý do là hoàn thành nghĩa vụ cưỡng ép kết hợp.

Lăng Trí chầm chậm giơ cánh ta bủn rủn lên che kín hai mắt mình, anh phải nhẫn nhịn, cố nhịn qua khoảng thời gian này thì ổn rồi.

Trong những ngày tiếp theo, Lăng Trí sống không được yên ổn cho lắm, anh thường bị Diệp Diễn Thăng và Âu Lễ Nguyên làm phiền với danh nghĩa tình yêu.

Điều khiến anh càng thấy đau đầu là rõ ràng bọn họ đã làm những chuyện tổn thương tới anh – vì tình yêu quái gở của bọn họ nên bọn họ đã gài bẫy, biến anh thành Omega, còn ép buộc anh, làm trái với mong muốn của anh. Thế nên Lăng Trí lạnh nhạt xua đuổi bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Sao bọn họ lại tỏ thái độ như thể mình là tên phụ bạc bọn họ vậy? Hết người này tới người kia ra vẻ ấm ức tủi thân.

Huống chi, đừng nói là bọn họ đã tổn thương đến anh, cho dù bọn họ không làm chuyện gì có lỗi với anh, chỉ cần anh không thích thì anh cũng có quyền không chấp nhận mà?

Sau một lần từ chối món quà mà Diệp Diễn Thăng tặng cho mình, Lăng Trí nhìn đôi mắt Diệp Diễn Thăng đỏ hoe như sắp rơi nước mắt đến nơi ở ngay trước mắt mình, anh không thể làm gì khác là giơ tay nhéo lên ấn đường.

Nhưng điều mà Lăng Trí không thể chấp nhận nhất là những lần Hạ Quân làm nhục mình.

Trong số ba hôn phu, anh căm ghét  Hạ Quân nhất, mặc dù Diệp Diễn Thăng và Âu Lễ Nguyên cũng làm tình rất thô bạo nhưng bọn họ không giống Hạ Quân. Cái kiểu sỉ nhục tùy ý kia khiến anh cảm thấy nhục nhã ê chề.

Khi ngày kết hôn càng tới gần, cho dù Lăng Trí có đâu cũng khó kìm nén được cảm giác sốt ruột.

Sau khi anh lại bị người gọi là hôn phu ép thực hiện nghĩa vụ kết hôn, anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, từ từ điều chỉnh những cảm xúc ngổn ngang trỗi dậy trong lòng mình. Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh ngày xưa.

Lăng Trí mở trí não thông minh ra gọi điện thoại cho luật sư.

“Luật sự Trần, anh đã giải quyết chuyện tôi giao cho anh ra sao rồi?”

Giọng nói thong thả bình tĩnh vang lên ở đầu dây bên kia “Coi như mọi việc khá thuận lợi,mặc dù trông có vẻ như không thể thỏa hiệp, nhưng chỉ cần cho thêm chút ích lợi là được, anh có thể yên tâm.”

“Vậy thì tốt.” Lăng Trí khẽ thở phào, sau đó anh hạ giọng dặn dò, “Mong anh phải giải quyết chuyện này thật tốt bằng bất cứ giá nào.”

Mặc dù anh phải bỏ ra một khoản tiền lớn, cho cơ quan tối cao của Liên minh rất nhiều ích lợi tất cả đều rất đáng giá.

Ngay một ngày trước cái hôm Lăng Trí phải kết hôn với Hạ Quân, Diệp Diễn Thăng và Âu Lễ Nguyên, cuối cùng chuyện anh nhờ luật sư xử lý cũng đã có kết quả.

Bóng tối bao phủ thế gian, màn trời đen kịt như mực.

Lăng Trí ngồi trong phòng đọc sách, nhìn văn kiện được cơ quan tối cao của liên minh các vì sao ký duyệt, anh cảm thấy cuối cùng cũng có thể thả lỏng cái cổ họng nghèn nghẹn như bị ai bóp.

Bỗng nhiên, trí não vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Lăng Trí nhìn lướt qua, là cú điện thoại của Diệp Diễn Thăng, thế là anh tiện tay bắt máy.

“Đàn anh.” Giọng nói của Diệp Diễn Thăng dịu dàng vang lên qua trí não.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì à?” Lăng Trí bình tĩnh nói.

“Ngày mai là ngày đàn anh thành hôn với em,tuyên hệ trước cha xứ, em danh “yên thệ trước Cha xứ, em căng thẳng quá đi mất " nhịp thở của Diệp Diễn Thăng có phần dồn dập, như đang cố gắng đè nén cõi lòng lo lắng phập phồng.

“Thế à?”

Lăng Trí hờ hững đáp.

“Mặc dù có lẽ là đàn anh không thèm để ý nhưng em đã chờ mong cái ngày này từ lâu rồi.” Diệp Diễn Thăng vui vẻ không tả được.

Lăng Trí liếc nhìn văn kiện ở góc bàn, anh khẽ nhếch môi, “Thật ra tôi cũng Có hơi mong chờ.”

Giáo đường Thánh Thẩm là một trong những giáo đường có quy mô lớn nhất ở hành tinh này, thậm chí là ở cả liên minh các vì sao. Hôn lễ của bọn họ được tổ chức bí mật do yêu cầu mãnh liệt của Lăng Trí.

Lúc này, ở một giáo đường rộng lớn như thế, ngoài mục sư ra thì chỉ có Trí cùng với ba Alpha đỉnh cấp. Giọng nói trang nghiêm túc mục của mục sư vang vọng ở khắp giáo đường trống vắng.

“Hạ Quân, Diệp Diễn Thăng, Âu Lễ Nguyên, các con có bằng lòng kết hợp, yêu thương, chung thủy với Lăng Trí, dù Lăng Trí có nghèo hèn, bệnh tật hoặc tàn tật, cho tới khi chết, các con mới chia tay hay không?”

Ba Alpha đỉnh cấp cùng nói, “Con đồng ý.”

“Lăng Trí, con có bằng lòng kết hợp, yêu thương, chung thủy với Hạ Quân, Diệp Diễn Thăng và Âu Lễ Nguyên hay không? Dù bọn họ nghèo hèn, bệnh tật hoặc tàn tật, con vẫn mãi mãi ở bên cạnh bọn họ không rời chứ”

Sau một lúc lâu, Lăng Trí vẫn không nói gì, ba Alpha nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, thấp thỏm hoặc là mất kiên nhẫn.

Người mất kiên nhẫn chính là Hạ Quân, trong mắt hắn, chuyện bọn họ kết hợp là chuyện hiển nhiên, cho dù Lăng Trí ghét chuyện phải gả cho bọn họ tới đâu, anh cũng chỉ là vùng vẫy vô dụng mà thôi. Hôn nhân của bọn họ là sự cưỡng chế kết hợp do cơ quan tối cao của liên minh các vì sao ban hành, dựa trên quy định của pháp luật, nếu dám cãi lời thì phải gánh vác hậu quả pháp luật nghiêm trọng. Còn nghi thức thề thốt này chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.

Người nghi ngờ và thấp thỏm là Âu Lễ Nguyên và Diệp Diễn Thăng, bọn họ hiểu rõ tính cách của Lăng Trí, anh sẽ không ngập ngừng, chùn bước trước sự thật không thể thay đổi. Bây giờ anh không muốn trả lời, trừ phi đã có chuyện vượt ra khỏi kế hoạch của bọn họ.

Nhất là Diệp Diễn Thăng, gã nhớ đến lúc mình gọi điện thoại cho Lăng Trí, nhớ đến câu nói “tôi cũng hơi mong chờ” cuối cùng của Lăng Trí, thật ra khi đó trong lòng gã đã có dự cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro