Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ Tưởng Diệp bị tóm lấy và bị đẩy vào bóng tối.

Cậu nhìn về phía cầu thang, ánh mắt dần dần mơ hồ, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, rõ ràng là đã nhìn thấy hy vọng rồi mà.

Tưởng Diệp bị bế lên và ép vào tường, theo phản xạ chỉ có thể vòng chân quấn lấy eo thiếu niên, cậu cảm nhận dương vật nhỏ bé của mình ma sát vào vải quần của thiếu niên, khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.

Cậu mím môi, dường như chấp nhận số phận của mình ngoan ngoãn không hề giãy dụa nữa, chỉ quay đầu nhìn “căn phòng” không một tia sáng này.

"Haha..." Khâu Dịch Bạch ngửi mùi hương trên cổ Tưởng Diệp, cười khẽ: "Để đề phòng đàn anh thông minh của em trốn thoát, ngoại trừ phòng của anh ra, thì tất cả các phòng khác đều thông với nhau, điểm cuối cùng là ở cầu thang."

"..." Tưởng Diệp dùng tay nắm lấy vai thiếu niên, mạnh đến mức các khớp xương đều trắng bệch.

"Anh ơi, anh muốn kéo dài thời gian sao? Đợi hôn phu đến đón? Chắc là trước khi đến đây anh đã gọi điện cho hôn phu trước rồi phải không? Để em đoán xem anh sẽ nói gì-" Khâu Dịch Bạch giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, vẻ mặt khó xử: " Ví dụ như nếu như trước 11 giờ em không bắt được anh, anh sẽ có thể liên lạc với bên ngoài rồi  mang cảnh sát đến bắt em à?”

“Xem ra chỉ còn 1 giờ nữa, nên anh mới phí tâm tư cố gắng kéo dài thời gian phải không?”

Tưởng Diệp sửng sốt một hồi, tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ đột ngột này, nhưng rất nhanh, lộ ra vẻ mặt tức giận, thiếu chút nữa nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu dám nghe lén tôi?!"

Chẳng trách, chẳng trách tại sao tên này lại biết chính xác như vậy, đúng 11 giờ tìm được cậu, đúng 12 giờ giết chết cậu.

Một là vị hôn phu sẽ chờ đợi cho đến khi chủ nhân của thân thể này gập nguy hiểm, hai là vị hôn phu sẽ cùng cảnh sát đến đây,cho đến khi vị hôn phu tìm đến căn phòng này, những gì anh ta nhìn thấy chính là khung cảnh người mình yêu chết rồi với cái bụng chứa đầy tinh dịch và cơ thể thậm chí còn chưa lạnh.

Thật là....giết chết tâm can con người.

"Chẳng qua cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đàn anh, thầy của anh cũng là thầy của em..." Khâu Dịch Bạch giễu cợt: "Tên đó so với em còn biến thái hơn rất nhiều, nếu  như anh vẫn còn chưa cởi quần áo mà đã bị cưỡng ép, thì nếu như tên điên kia ở điên sẽ tự an ủi mình mà mắng chửi người."

Ý gì vậy...tại sao lại có thêm một nhân vật mới?

"Vậy thì, đàn anh, lần này anh nên tình nguyện nhận thua đi ~"

"Anh ơi, giúp em cởi quần xuống, mang côn thịt của em vào bên trong anh."

Tưởng Diệp cụp mắt xuống: "Có thể không làm được không?"

"Điều đó là không thể được~"

————

"Hmm...haha...đừng nhanh quá, chậm thôi..."

Tưởng Diệp ngửa cổ lên thở hổn hển, lưng cọ vào bức tường lạnh lẽo, làn da mỏng manh dễ dàng cảm nhận được cảm giác ngứa ran.

Áo sơ mi bị mở ra, Khâu Dịch Bạch cắn lên núm vú của Tưởng Diệp. Buồn bực mà cắm rút.

Tư thế này khiến cho côn thịt vào rất sâu, như thể muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào bên trong, Tưởng Diệp không ngừng lắc đầu, thút thít, trên mặt đầy nước bọt và nước mắt.

Sau khi bị làm hết lần này đến lần khác, cơ thể cậu thực sự cảm nhận được khoái cảm đi ngược lại lý trí, tại sao cậu lại không phản kháng chứ? Có phải cậu đang mong chờ thứ tình dục sẽ khiến hắn mềm lòng mà tha cho cậu?

"Thật là dâm đãng... rõ ràng là thoải mái muốn chết, nhưng miệng lại nói một đường trong lòng lại nghĩ một nẻo." Khâu Dịch Bạch mút cả hai đầu vú đến đỏ bừng, hắn nâng mông Tưởng Diệp lên, dùng sức tiến sâu vào trong.

"Ha ha..." Tưởng Diệp ôm lấy bả vai thiếu niên ,há to miệng, không chút dấu hiệu báo trước mà lên đỉnh.

"Anh ra rồi sao, ừm... nhiều nước quá. Đây thực sự là lần đầu tiên anh bị đụ à?"

"Muốn làm gì...thì làm đi, cậu có thể, hm...ngậm miệng lại được không."

"Anh thật là hung dữ..."

Tưởng Diệp khép hờ mắt, nhìn hành lang tối tăm trước mắt, có chút mơ hồ, sau đó đột nhiên quay đầu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì.

Phía sau lưng cậu chính là chiếc cầu thang mà cậu hằng mơ ước được đi tới.

Tưởng Diệp nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp của Khâu Dịch Bạch , cậu không kìm chế được mà ôm chặt người trước mặt hơn.

"Anh ơi, không phải anh luôn muốn xuống lầu một sao?"

Chất lỏng nóng hỏi tràn vào dạ dày,kim đồng hồ đeo tay dần chuyển sang [12:00]

"Em luôn thực hiện nguyện vọng của anh, Dù sao ,anh cũng là người em rất yêu."

Rút cánh tay đang ôm mình ra, Tưởng Diệp cảm thấy mất trọng lượng và ngã từ cầu thang xuống——

Cậu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mở ra rồi khép lại của Khâu Dịch Bạch.

"Chào buổi chiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro