001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ninh, chúng ta đã gọi người lên sân thượng nhốt một ngày rồi, tới trưa cũng không mở cửa!"

"Nếu nó trêu chọc người phụ nữ mà anh Ninh thích, còn không biết xấu hổ, nhốt nó trên sân thượng một đêm để nó nhìn cho rõ."

Ở giữa đám nam sinh đứng đầu là một nam sinh thoạt nhìn trông vô cùng chói mắt.

Mái tóc xoăn màu nâu sẫm không thể nào che lấp được khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi mắt màu hoa đào nheo lại nhìn chằm chằm người trước mặt.

Nhìn một lát đối phương liền không nhịn được má ửng hồng.

"Anh Ninh..."

Giọng điệu tràn đầy đắc ý trong nháy mắt trở lên lắp bắp, nam sinh ngẩng đầu, muốn chạm vào tay cậu.

Cánh tay nhanh chóng bị hất ra: "Cút đi, ai cho phép mày chạm vào tao."

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của những người xung quanh, nam sinh vội vàng giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, em chỉ là hơi kích động một chút thôi."

Hơi kích động.

Hừ lạnh một tiếng, lúc này Bách Văn Ninh mới chuyển đề tài hướng về người phía trước hỏi: "Bọn mày nhốt người trên sân thượng một đêm? Nó không bị người khác lén thả ra chứ?"

"Không có khả năng!" Sợ Bách Văn Ninh không tin, nam sinh đứng phía trước làm ra tư thế thề thốt: "Em vẫn luôn cho người canh trước cửa, bảo đảm không có ai dám giúp nó, có mọc cánh cũng khó mà trốn được!"

Nghe những gì cậu ta nói, trên mặt Bách Văn Ninh cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, những tên đàn em khác nhìn thấy cậu cười, cũng không nhịn được cười theo.

Cảm thấy sự ngu ngốc của bọn họ làm ảnh hưởng tới chỉ số thông minh của chính mình, Bách Văn Ninh có chút tức giận đứng dậy: "Không được, tao phải đi xem thử, nếu thực sự nó mọc cánh chạy mất thì tụi mày chết chắc."
"Đi, anh Ninh, bọn em dắt anh đi xem."

"Không được." Nghĩ tới kịch bản tình yêu mà hệ thống yêu cầu, Bách Văn Ninh xua tay: "Tao tự đi một mình."

Thật là một đám đàn em phiền phức, mỗi ngày đều dính lấy cậu, chỉ cần không có bọn họ thì cốt truyện cũng không bị cậu sẽ bị phá vỡ mất.

Sau khi đến sân thượng, Bách Văn Ninh nhìn cửa có mấy người đứng canh giữ, sau khi bảo bọn họ rời đi, không nhịn được hít sâu một hơi.

Cậu đi đến thế giới này làm nhiệm vụ cũng đã được ba năm, mà thân phận của cậu chính là nhân vật phản diện số một đứng đằng sau, nên cũng không phải là vật hi sinh không có não.

Hệ thống cảm thấy nhân vật này rất phù hợp với cậu, Bách Văn Ninh cũng không hiểu hệ thống muốn gì, nếu không phải sau khi đối phương rời đi để lại một bàn tay vàng, cậu cũng sẽ không để ý đến sự thô lỗ của người kia.


Nhìn bàn tay vàng có khả năng thôi miên trên cổ tay cậu, chỉ cần để người khác nhìn chằm chằm trong 30 giây thì có thể kích hoạt, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn có thể phát sinh.

Cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ, Bách Văn Ninh đều vô thức cầm mặt vòng tay để có cảm giác an toàn hơn.

Ví dụ như dạy dỗ cái người đang bị nhốt trên sân thượng, tên khốn khϊếp dám cướp vị hôn thê của cậu.

Một cước đá văng cửa sân thượng, Bách Văn Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người con trai đang ngồi hút thuốc bên trong, người này nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía cậu.

Nhìn thấy người xuất hiện là Bách Văn Ninh, người con trai liền dập thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cậu, một lát sau mới lộ ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng quen thuộc.

"Cậu đến rồi."

Người con trai đứng lên, thoạt nhìn cao gần một mét chín lăm, thân hình cao lớn dáng vẻ đàn áp người khác, vô cùng tuấn tú.

Khuôn mặt đẹp trai nho nhã của Lăng Tiếu lộ ra một vẻ đẹp vô cùng mâu thuẫn khó có thể che giấu.

Mắt hắn vô cùng sáng, nghe nói là di truyền từ bà ngoại, có một số đặc trưng của con lai, mỉm cười vô cùng dịu dàng, Bách Văn Ninh biết hắn là một con hổ có vẻ ngoài ôn hoà.

Nghe nói cậu thích Trương Vũ An.

"Trương Vũ An? Không quen."

"Vậy sao cậu còn nhận đồ của cô ấy!"

"Sao, cậu quan tâm à?"

Vẻ mặt thờ ơ của Hạ Hồng Minh khiến Bách Văn Ninh tức giận: "Tao đương nhiên quan tâm, Trương Dục An là hôn thê của tao!"


Nhưng vừa dứt lời, Bách Văn Ninh đã nhìn thấy Hạ Hồng Minh vốn vẫn đang tươi cười trên mặt đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt của hắn thậm chí còn có chút đáng sợ.


Cậu không khỏi có chút sợ hãi, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng vì bộ mặt của kẻ phản diện, đúng lúc Bách Văn Ninh đang định uy hiếp hắn không được đến gần Trương Vũ An nữa thì cổ tay cậu đột nhiên bị giữ lại, bàn tay vàng thôi miên bị kéo vào trong ngực hắn! Bạch Văn Ninh không thể tin được, ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Hạ Hồng Minh, vẻ mặt của đối phương thật sự quá đáng sợ, cậu sợ đến mức quên quay đi.


30 giây.

Đôi mắt của Bách Văn Ninh đột nhiên trở nên mơ hồ, và một âm thanh điện tử máy móc đột nhiên xuất hiện trong đầu Hạ Hồng Minh.


[ Chúc mừng, bạn đã kích hoạt hệ thống thôi miên. Người thôi miên có thể đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho người bị thôi miên. Người thôi miên: Hạ Hồng Minh, người bị thôi miên: Bách Văn Ninh.


Thôi miên?

Nắm lấy cằm Bách Văn Ninh, Hạ Hồng Minh dùng tay bóp chặt đôi môi đỏ mọng đang mím chặt của cậu, nhẹ giọng nói: "Mở miệng ra."

Cậu ngoan ngoãn mở miệng, tuỳ ý để ngón tay hắn tiến vào trong khoang miệng, ngón tay đùa bỡn bên đầu lưỡi mẫn cảm bên trong, tìm được tới cổ họng, Bách Văn Ninh không nhịn được hơi run rẩy một chút, hai mắt đỏ bừng nhưng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mặc người trêu chọc.

Ngừng.

Nói cảm ơn.

Mệnh lệnh.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Hạ Hồng Minh không khỏi mỉm cười, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Từ lúc Bách Văn Ninh lần đầu tiên đến trường, hắn đã chú ý đến cậu.

Ở trong trường sẽ không tự chủ được nhìn cậu, đến nỗi hiện tại nó đã trở thành nỗi ám ảnh điên cuồng, Hạ Hồng Minh vẫn luôn tìm cách để tiếp cận Bách Văn Ninh, thậm chí còn không từ thủ đoạn để trêu chọc đối phương.

Có điều hiện tại Bách Văn Ninh rất khó tiếp cận, Hạ Hồng Minh không biết làm cách nào để chọc giận cậu, không ngờ rằng bản thân vô tình chọc trúng làm cậu tức giận.

Được.

....

Thú vị.

Nếu để hệ thống đã rời khỏi mà biết Bách Văn Ninh ngu xuẩn đảo ngược phương diện của vòng thôi miên có khi còn muốn làm phản, việc khó như vậy mà cũng làm được, đúng không hổ danh là người đẹp não tàn.

Mặc dù không hiểu được hệ thống thôi miên này rốt cuộc là gì, Hạ Hồng Minh cũng không quá để ý.

Bởi vì hắn cảm thấy có thứ còn thú vị hơn.

Bách Văn Ninh bị thôi miên nên không còn như một con nhím nhỏ nữa, đứng im không nhúc nhích nhìn hắn, chờ hắn ra lệnh.

Mặc dù hắn đã nghe được một chuyện khiến hắn tức giận đến mức hận không thể gϊếŧ người, nhưng có điều kết quả cũng khá tốt.

Ngón tay sờ má Bách Văn Ninh, bởi vì quá kích động mà tay Hạ Hồng Minh run rẩy kịch liệt, gấp gáp hôn cậu.

Người con trai cao lớn anh tuấn này hiện tại như một con chuột dơ bẩn tìm thấy pho mát, vẻ mặt tham lam hận không thể một ngụm nuốt cậu vào bụng.

Hắn dùng đầu lưỡi cọ xát vào hàm trên của Bách Văn Ninh, thưởng thức vị ngọt từ nước bọt, thậm chí còn bị chảy xuống khóe miệng một chút.

Nhưng hắn cũng không để yên,  láp khoang miệng cậu từng chút một, phát ra âm thanh nuốt nước miếng.

Bách Văn Ninh bị thôi miên cũng không phản kháng nhưng vẫn bị nụ hôn đáng sợ này làm cho khó thở, mũi phà hơi nhè nhẹ tạo ra âm thanh thở dốc, nắm chặt quần áo Hạ Hồng Minh, bất an run rẩy.

Đợi cho nụ hôn kết thúc, người con trai càng lúc càng tham lam nhìn Bách Văn Ninh ngoan ngoãn, tựa hồ như đang suy nghĩ cẩn thận về công dụng của phép thôi miên lợi hại bao nhiêu.

" Ninh Ninh ngoan nhanh cởi quần nào, rút con cu ra cho đàn anh ăn nào."

Nghe Hạ Hồng Minh ra lệnh, Bách Văn Ninh sững sờ trong chốc lát, cởi cả qυầи lót bên trong lộ ra con cặc phấn nộn màu hồng đang ngủ say nằm úp xuống, chủ động đi đến trước mặt hắn, thanh âm mềm mại nói: "Cho cậu ăn."

"A...."

Cả người nhanh chóng bị bế lên đặt ở lan can sân thượng, hắn như đang kiểm tra hàng thượng phẩm, ngậm dương vật nhỏ bé non nớt của cậu vào miệng, Bách Văn Ninh có chút sợ hãi cong hai chân, lộ ra lồn nhỏ đang ẩn giấu phía sau dương vật miệng lồn phồng lên như bánh bao, trông rất ngon mắt. Mắt Hạ Hồng Minh nhìn thấy lồn nhỏ xinh đẹp, ngạc nhiên chạm vào đó. Ngón tay vô cùng dễ dàng cắm vào, Bách Văn Ninh phản ứng mãnh liệt, cặc nhỏ trong miệng hắn nhanh chóng rỉ nước, Bách Văn Ninh thấp giọng rên , tiểu huyệt vô thức cắn nuốt tay hắn, tựa hồ muốn hắn cắm sâu vào.

Thật là khó chịu.

"Cái lỗ này dâm  như thế, còn có vị hôn thê sao?"

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro