Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hựu nghe Mặc Nhiên hỏi hơi sực tỉnh

- Haa..khô..không phải tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi.

Mặc Nhiên mặt lạnh tanh gằn giọng nhìn An hỏi thêm một lần nữa.

- Cậu thích cậu ta phải không?

An Hựu run nhẹ , lớp trưởng trước mặt cậu tự nhiên đáng sợ kì lạ so với ngày thường .Khiến cậu sợ hãi mà bắt đầu mếu máo.

- T..ớ khô..ông có ..hức.

Mặc Nhiên hơi hốt hoảng , anh vô tình khiến cho tiểu mít ướt này khóc rồi.

Mặc Nhiên tiến tới An Hựu tay khẽ nâng lên mà lau đi lau hàng nước mắt của cậu.

- Xin lỗi tôi không hỏi nữa .

( Rồi xoa nhẹ đầu cậu )

- Nhà cậu ở đâu.

An Hựu giọng còn chút thút thích chỉ về phía trước .

- Ở đằng kia .

Rồi cả hai cùng đi tới .

Chờ An Hựu vào đến nhà thì Mặc Nhiên mới rời đi. Trên đoạn đường thì Mặc Nhiên gặp phải Trương Hách , dáng vẻ không nóng không lạnh trước mặt An Hựu biến mất giờ chỉ hiện ra là con người lạnh lùng hờ hững. Trương Hách thấy Mặc Nhiên thì cũng vui vẻ chào hỏi nhưng anh vờ như không nghe thấy mà đi về hướng chiếc Rolls-Royce đậu phía bên kia đường .

----------------


Sáng hôm sau.

Cũng như ngày hôm qua cơ thể cậu đau nhức nhưng hôm nay lại đặc biệt là thêm hai con mắt có hơi sưng tấy .Quả thực cậu khóc rất nhiều rồi.

Chuẩn bị xong cậu bước ra khỏi nhà, vẫn ở ngã ba ấy cậu vẫn đợi chờ nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai đến nên An Hựu lại tiếp tục con đường .

Đến lớp vẫn tiếng rôm rả cười nói của lớp học nhưng dường như cậu không là một phần của lớp học ấy.Cậu cô độc , trơ trọi giữa không gian này.Người bạn thân nhất đối với cậu cũng có phần thay đổi .

- An Hựu cậu lại sao vậy.

Trương Hách từ ngoài lớp bước vào lo lắng hỏi An Hựu.

- Aa..tớ coi phim cảm động quá nên..

- Hóa ra là vậy à ..A..tớ giới với thiệu với cậu luôn đây là bạn gái tớ Như Tâm.

Trương Hách vừa giới thiệu vừa chỉ người đằng sau mình.

An Hựu hơi bối rối rồi cũng nói:

- Ch..chào cậu tớ là An Hựu

- Chào cậu tớ là bạn gái của Trương Hách.

( Nữ sinh phía sau có hơi ngại ngùng nhưng vẫn niềm nở chào hỏi).

An Hựu nhìn nữ sinh trước mặt quả là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen láy xuông mượt, đôi mắt to , khuôn mặt ưa nhìn đặc biệt là nụ cười khiến ai cũng xao xuyến. Đúng mẫu người mà Trương Hách thích .

An Hựu có hơi phiền muộn. Nhưng biết sao giờ cậu không có quyền không cho phép Trương Hách có bạn gái . Đó là lợi ích của cậu ấy. Cậu chỉ bạn thân cậu không thể nào đi cùng Trương Hách cả đời được.

- Cậu sao vậy?. (Trương Hách rặn hỏi)

- Tớ chỉ suy nghĩ một chút thôi không có gì đâu.

- Ò..vậy tớ đi trước nha.

- Ừm cậu đi đi.

Trương Hách khoát tay Như Tâm ra khỏi lớp, một lần nữa tiếng rộn rã của lớp học vang lên, một lần nữa cậu không phải là một phần của lớp học.

Cả tiết trôi qua nhưng Trương Hách không trở lại, sự biến mất của cậu ta làm rúng động cả lớp học.

- Từ khi quen con nhỏ đó là Trương Hách cứ cúp tiết mãi.

- Hôm trước tao còn thấy cậu ta tụ tập với một nhóm nhìn bặm trợn lắm.

- Đúng đấy, con nhỏ đó không phải dạng vừa đâu lúc trước tao thấy nó đi chung với ông già nào nữa đấy.

........

Những lời bàn tán cứ rôm rả liên hồi, An Hựu cũng trông nghe thấy mà lo lắng cho Trương Hách. Vốn dĩ Trương Hách là người tốt tính cậu sợ Trương Hách vì người bạn gái này mà xa cơ vào những chỗ không sạch sẽ.

[ Trương Hách cậu đang ở đâu vậy?]

Đầu bên kia trả lời.

[ Tớ ra ngoài chơi một tí thôi mà có gì không vậy.]

[ Tớ muốn nói chuyện về bạn gái cậu]

[ An Hựu cậu là bạn tớ nên tớ cho cậu biết đừng vì ba tin đồn mà xâm phạm đến bạn gái tớ . Cậu có là bạn thì tớ cũng dám xuống tay đấy].

Dòng tin nhắn đi qua An Hựu đọc mà như chết lặng.Từ trước tới giờ Trương Hách chưa bao giờ nói những lời nặng như thế với cậu.Trương Hách thật sự thay đổi rồi , nói đúng hơn người đó có thật sự là Trương Hách mà cậu biết không .

---------------


Ra về.

An Hựu vẫn một mình loay hoay dọn sách vở. Cậu lủi thủi bước ra khỏi lớp , hướng về phía cuối cầu thang có bóng người quen thuộc đang đứng đợi.

- Lớp trưởng cậu đứng đây làm gì thế.

- Đợi người

- Ò vậy cậu đợi tiếp đi nha tớ đi trước.

An Hựu bước đi tiếp đi qua Mặc Nhiên nhưng Mặc Nhiên lại đi theo sau cậu.

- Mà cậu đợi ai thế ( An Hựu thấy sai sai nghi vấn Mặc Nhiên ).

- Đợi cậu.

An Hựu hơi ngạc nhiên.

- Đ..đợi tớ chi vậy.

- Đưa về .

Mặc Nhiên sau đó kéo An Hựu đi.

- Khoan khoan đã tự nhiên cậu..

Chưa kịp nói Mặc Nhiên đã vác cậu lên mà đi .An Hựu hơi bối rối vùng vẫy nhưng lúc nhìn ra phía trước thì thấy đám Hàn Triệu Việt thì cậu mới ngoan ngoãn mặc cho Mặc Nhiên vác đi.

Tới xe thì Mặc Nhiên mạnh bạo ném cậu vào xe.

- Cậu làm gì đấy.

- Đưa cậu về.

Xe lăn bánh không do dự mà hướng về đoạn đường ngày hôm qua.

Bị Mặc Nhiên ném vào xe có hơi đau nhưng An Hựu cũng không cảm thấy gì to tát lắm vì Mặc Nhiên đã giúp cậu được 3 lần rồi đấy.Giúp cậu thoát chết 3 lần Mặc Nhiên quả thực là bồ tát sống của cậu.

- Lớp trưởng cậu thật tốt.

- Hửm.

- Không phải cậu tốt nhất quả đất này (An Hựu ngờ nghệch nói)

Không thấy Mặc Nhiên phản ứng An Hựu cười ngượng mà quay đi .

Thấy bạn nhỏ bối rối , Mặc Nhiên tuy không đáp nhưng biểu cảm của bạn nhỏ quá dễ thương khiến anh phải quay sang hướng khác để che đi nụ cười vì sự đáng yêu này.

Đến đoạn đường cầu thang thì An Hựu nhanh chóng nhảy ra khỏi xe mà chạy vụt đi sợ Mặc Nhiên lại đi theo .Thật may vì Mặc Nhiên hiểu ý cũng rời đi sau đó thì An Hựu mới nhẹ dạ .

Trên đoạn đường thì cậu nhìn thấy một đám người và trong đám người ấy cậu thấy một thân ảnh quen thuộc là Trương Hách. Cậu ta đang tụ tập với một đám người nhìn rất bặm trợn kẻ thì đầu xanh , đầu đỏ cả người chỗ nào cũng có hình xăm .Mà khoan Trương Hách hút thuốc từ bao giờ vậy. Bỗng Trương Hách cởi áo cậu ta đã xăm hình ư.

An Hựu nhanh chóng chạy tới con hẻm mà hôm qua cậu nấp đi mà cố nghe lén cuộc đối thoại.

- Quao hình xăm này là A Hạo lên hình cho cậu à ngầu đấy.

- Em cũng thấy ngầu đấy, Anh Hạo nói đợi có dịp ảnh lên thêm em một hình bên tay trái nữa.

- Cu em chịu chơi phết bạn trai của Như Tâm đúng là biết chiều người yêu mà .

- Không có gì đâu anh Tâm Tâm thích là được .

.....

An Hựu chìm trong suy tư Trương Hách vì bạn gái mà thay đổi liệu có quá đáng không , cậu ghen tỵ thật đấy .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro