Chương 10: Sân Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dã đứng đờ đẫn một hồi, nhìn trong gương nhà vs cậu thấy 5 ngón bàn tay đang in trên mặt mình. Hồi tưởng lại lúc nãy, khi cậu xúc phạm mẹ Du Ánh, mặt cô tối sầm lại nói những điều khó nghe, những lời nói mà cậu không chấp nhận được.
Cô ta nghĩ vai trò của cô ta cao hơn cậu nhưng cô ta đã lầm, đụng vào cậu là phải trả giá đắt, hắn ta đấm vào gương rồi cầm điện thoại lên cùng với một nụ cười man rợ.
Du Ánh lúc bấy giờ thì đang là vấn đề được cả lớp bàn luận, họ thắc mắc bây giờ cô đã đi đâu riêng Yên Nhi thì mặt tối sầm lại vì bực tức, Lâm Dã tức giận với cả cô khi con tiện nhân kia tát anh ấy. Cô nghĩ chắc hẳn cô ta không muốn sống nữa rồi, Lâm Dã sẽ trừng phạt bất kì ai dám làm ô nhục anh ấy "nghĩ thầm trong lòng" rồi cười điên dại.

Lúc này Du Ánh đang nằm trên tầng sân thượng cao nhất của toà nhà cô đang học, cô ngắm nhìn thì có tổng cộng bà dãy toà nhà. Công nhận đi đâu cũng thấy vàng hoa hết cả mắt, đang nằm ngắn cảnh thì cánh cửa của tầng trên sân thượng bỗng chốc được mở ra. Linh cảm chẳng lành nên, cô quay đầu lại thấy nam chủ Tống Vân Khiên đang đứng đằng sau mình.
Thở dài, rồi quay mặt đi chỗ khác không hề quan tâm đến người xa lạ kia rồi đứng dậy bước đi.

Tống Vân Khiêm cầm lấy cánh tay của Du Ánh kéo cô gần sát mặt mình rồi nói:
- " Cô Là Ai!!!"
Du Ánh ngơ ngác rồi nói:
- Tôi là tôi!? Anh nghĩ gì vậy!! Rồi cô hất tay hắn ra bước đi
- Cô không phải cô ta!?...

Du Ánh giật mình!!! Rồi sững lại, - "Tôi nói có đúng không" rồi hắn tiến lại gần cô. Cô cách xa hắn rồi cúi gằm mặt nói:
"Chính các người đã khiến cho tôi thành ra thế nàyNói lớn
Rồi ngẩng mặt lên, -"Du Ánh thật đã chết rồi" (suy nghĩ)
Du Ánh lấy hết cảm xúc của mình nói ra về những đau thương mất mát mà nguyên chủ đã chịu đựng, cô vừa tức giận vừa nói :
- Tôi như thế nào là việc của tôi!! Chính anh với đám người đó đã làm cho tôi trở thành như vậy, con tim tôi không phải sắt đá. Nhưng nó đã chết tâm với các anh rồi!!! Chịu đựng như vầy cũng quá sức giới hạn của tôi rồi, khổ thế cũng đủ rồi...
Cô kéo tay lại đẩy người Vân Khiêm thật mạnh rồi bước đi!!
- " Hi vọng cô có thể nghe được nguyên chủ à!! Xin cảm ơn cuộc đời mới của cô đã dành tặng cho tôi, yên nghỉ nhé! Để tôi có thể trả thù thay cô"!!!

Du Ánh biến mất trong hư vô...

Vân Khiêm đứng lẳng lặng một hồi, liệu những lời cô ta đang nói có phải là những lời giả tạo!!! Vậy tại sao tim anh lại đau như vậy chứ!? Không anh không cho phép mình yếu đuối như vậy, điều này là cấm kỵ

Rồi anh cũng đi mất rời khỏi sân thượng!!

Sân thượng lúc này ở một góc, có hai người một nam một nữ đang ấn ái với nhau. Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ mỉm cười đầy ẩn ý, cô gái với đôi môi đỏ chót khuôn mặt được chát một lớp bột phấn đậm mỉm cười đầy ẩn ý...
- "Sắp có kịch hay để xem rồi"

Tại một tòa nhà cao ốc 20 tầng
- " Chủ thượng"
( Đoạn này là nói chuyện qua điện thoại)
- "Đã điều tra ra cô gái đó chưa"
- "Cô ấy tên Lâm Du Ánh, con gái của tập đoàn Lâm Gia, nổi tiếng về sự ăn chơi phóng khoáng của mình, rất ngông cuồng và điên loạn, tiêu tiền rất phóng túng và rất hay câu dẫn nam nhân.
- "Có một người em cùng cha khác mẹ tên Lâm Yên Nhi và một người anh trai ruột chung huyết thống tên Lâm Nhất Thiên."
- "Chủ thượng hỏi thế làm gì ạ" - Bên đầu điện thoại vọng lên
- "Lo chuyện bên đó của ngươi đi !!!okhông cần phải hỏi điều không nên biết"
- "Dạ vâng"

Tài liệu của Du Ánh
- "Mẹ mất từ lúc từ lúc 8 tuổi, bố bước thêm bước nữa, bị mọi người xem là gánh nặng trong mắt. Chỉ có anh trai cô ấy với cô là am hiểu nhau mọi chuyện luôn chia sẻ cho nhau. "
- Tuy nhiên thì anh cô ấy phải gánh vác công việc cũng như việc thừa kế tập đoàn nên dần dần hai người ít trò chuyện với nhau hơn.
Du Ánh thích thiếu gia của tập đoàn Hoàng gia là Hoàng Lâm Dã, nhưng bị từ chối năm lần bảy lượt quyết không buông, nay bị chính cha ruột đuổi khỏi nhà.

- " Cô ấy được gắn mác kiêu ngạo, trơ trẽn,  không biết trời cao đất dày là gì??. Có vẻ không đúng sự thật nhỉ!!! - Thú vị đấy!!

Còn lúc này tại một nơi khác
- "Cứu với" một cô gái đang bị thương và bị một đám côn đồ kéo tay lại!!!
_Quay lại vài phút trước_

Lương Minh Lan đang trên đường đến thăm em họ là Thiên Hồng Như!! Tuy là tiểu thư nhưng cô thích giản dị đi bộ hẳn là phương án hay, đi đường thấy đông cho nên cô đành đi đường tắt, đến nhà em họ thì phải đi qua một con ngõ nhỏ nhưng rất vắng. Tuy nhiên trớ trêu thay là khi sắp bước ra khỏi ngõ thì bị kéo lại bởi một đám người lạ!!!
- "Em gái! Đi chơi với các anh đi, trông xinh tươi đó"
"Cô nhíu mày rồi đáp lại:
- "Tránh ra!! Tôi đây không có hứng thú, nếu các anh có hứng thì vào bán bar mà tìm"
Một tên cầm đầu đám thủ lĩnh ra mặt, hắn cười rồi nói :
- "Rất có cá tính! Anh đây thích, đi theo anh đi sẽ được hưởng vinh quang phú quý suốt đời không hết"
- "Xin lỗi nhưng đây không thích" - nói rồi cô giựt lại tay mình bước đi...
Một tên trong đám đó thì thầm to nhỏ gì đó với đại ca của hắn rồi "Bốp" cô bị đánh lén từ phía sau - " Rượu mời không muốn thích uông rựou phạt à"
- "Cô em may mắn đấy, gặp đươc tụi anh, tối nay phải chơi cho thật đã mới được"

Minh Lan cố gắng gượng dậy, cô có học võ cho nên đã sút một quyền vào chỗ hiểm tên thủ lĩnh khiến hắn ngã lăn ra
- "Bắt lấy con B*nch đấy cho tao, tao phải chơi nó khiến nó không thể ngước lên được vì đã đánh tao"
- " Cứu Với" có ai không" cô vừa đi vừa la thất thanh, vì là ở trong ngõ nhỏ cho nên rất vắng người, cộng với cả đầu cô vừa bị đập cho nên còn rất choáng váng"
Bỗng một tên tóm lấy được tay cô, hắn tính lôi tay cô đi thì đúng lúc đó được đỡ lại bởi một người con trai lạ mặt.

Nhất Thiên đang trên đường đi đón Du Ánh, vì tâm trạng của anh rất tốt nên tạt lại tại một tiệm bánh gần một con ngõ nhỏ. Bánh kem nhãn hiệu ở đây rất ngon với lại là chỗ quen thuộc, khách hàng cũng rất ít lui tới cho nên anh dừng tạm xe của mình bên cạnh đường bước vào cửa hàng.
Đang chuẩn bị ra về thì nghe thấy có tiếng kêu cứu vọng từ con ngõ bên cạnh đấy, tò mò xem thế nào thì anh thấy có một cô gái bị một đám người cầm tay kéo đi, trên đầu cô ấy bị chảy máu do bị một tên trong đám đó đánh lén, cho nên không ngần ngại anh đã chạy tới đấm một cú thật mạnh vào mặt tên đang cầm lấy tay cô ấy. "Sau đó bản thân không nhận ra từ lúc nào mình đã đập hết lũ côn đồ kia!!" Áo vest trắng nay đã chuyển đỏ do dính rất nhiều máu khi đánh nhau, cánh tay bị thương vì khi nãy đỡ lấy một nhát dao của một tên do bảo vệ cô gái đang bất tỉnh kia.

- "Haizz, mình đúng là tốt mà! Lại lo chuyện không đâu rồi - Cô gái à! "Cô may mắn đấy"
Rồi anh nhanh chóng bế cô gái đó lên - "Tạm thời tôi nghĩ cô nên ở tạm nhà tôi, vết thương ở đầu tôi sẽ kêu bác sĩ đến
- "Làm phiền anh rồi" nói rồi cô gục xuống vai anh, anh đành thở dài rồi chở cô về nhà

Hoàn chương 10
Tác giả: _Cudem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro