Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên người con gái nằm trên giường bệnh, làm nổi bật vẻ xinh đẹp của cô, mặc dù sắc mặt nhợt nhạt. Cô khẽ nheo mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Bệnh viện? Vân Phong nhíu mày, anh đâu có bị gì. Không lẽ là Du Dương tức giận vì Vân Phong đổi tên cuốn truyện, liền đánh lúc anh đang ngủ, cuối cùng thấy thương hại mà đưa đến bệnh viện?

Nhưng khoan đã, tại sao cơ thể lại nhẹ đi rất nhiều như vậy?

Vân Phong từ từ nhìn xuống. Haa, đạp vào mắt anh là hai quả bưởi nảy tưng tưng dưới lớp đồ bệnh nhân. Vân Phong rỏ dãi, nhưng lại giật mình. Từ khi nào mà ngực anh lại lớn như vậy?

Khoan, khoan đã!

Nhìn thấy nhà vệ sinh, Vân Phong liền hớt hải chạy vào trong. Trong gương là một cô gái ngũ quan tinh tế, nước da trắng mịn. Vẻ đẹp sắc sảo này, cho dù Vân Phong không thích con gái, cũng phải thừa nhận là vô cùng hoàn hảo.

Chờ đã, không phải chứ?

Tại sao lại là con gái?

Vân Phong ôm đầu than trời, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với anh vậy?!

"- Tương Giao, con đâu rồi?" - Giọng nói phụ nữ từ bên ngoài vang vào trong, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng.

Là gọi anh sao? Đó không phải là tên nữ phụ Hạ Tương Giao trong cuốn "Thiên Thần Của Chúng Tôi" mà Du Dương đã viết hay sao?

Vân Phong định thần lại, lững thững bước ra ngoài, rất nhập tâm diễn xuất. Gì chứ, diễn là nghề của anh.

"- Tương Giao, là tên của tôi sao?" - Giọng nói mang sự xa cách của Vân Phong cất lên, tạo khoảng cách giữa mình và người phụ nữ trung niên kia.

"- Đừng nói là mất trí nhớ chứ?"

Liễu Thanh Tâm run rẩy, cuối cùng là chạy ra ngoài thông báo tình hình với bác sĩ. Một lát sau cả bà và bác sĩ cùng đi vào.

"- Có thể là rơi xuống bể bơi, đầu của Hạ tiểu thư bị va đập nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời." - Qua một lúc xem xét, Tề Thiên đưa ra chẩn đoán.

Vân Phong khựng lại. Đừng đùa chứ, một nam thần như anh lại xuyên vào đệ nhất ngu dốt nữ phụ sao? Thật bất công!

Tề Thiên theo dõi những biểu hiện trên mặt Tương Giao, hắn cảm thấy rất lạ. Không phải cô ta rất thích hắn sao, từ đầu đến giờ nửa điểm cũng không chú ý đến hắn. Mặc dù là mất trí nhớ, cho dù là hắn đẹp như vậy cũng không để ý hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro