Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần đầy vất vả cùng sự chăm sóc của Liễu Thanh Tâm, Hạ Tương Giao cuối cùng cũng hồi phục sức khỏe, háo hức chờ đợi về nhà.

Hôm nay Thanh Tâm đưa cho cô một chiếc váy tím nhạt đuôi cá hãng Ysr sản xuất mỗi năm một chiếc. Hạ Tương Giao mặc vào, chiếc váy như tìm được chủ, vừa như in.

Chiếc Limo từ từ lăn bánh, Tương Giao cùng Thanh Tâm trở về nhà...

...

Biệt thự Hạ gia.

Hạ Tương Giao há hốc mồm, căn nhà... à không, căn biệt thự này thật to lớn, còn gấp mấy chục lần cái khu trọ xập xệ nhỏ bé mà kiếp trước cô sống.

Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Tương Giao đi về phòng mình ở trên lầu. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn đầy đủ màu sắc.

Tường sơn màu hồng, bàn học màu vàng, chiếc giường kingsize màu xanh lam, tủ quần áo màu đỏ, bàn trang điểm màu cam... Thật sự hại mắt người nhìn.

Tương Giao tò mò đi đến chiếc tủ quần áo to lớn mở ra. Từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ trong ra ngoài, hầu hết là những trang phục kín không ra kín, hở không ra hở. Bộ kín ngực thì hở mông, bộ kín mông thì hở lưng... Cô thật sự không hiểu, mắt thẩm mỹ của nguyên chủ thật quá tệ.

Cô đưa tay lên xoa xoa mi tâm, lại phải thay đổi rồi.

...

Căn phòng màu hồng nữ tính của Hạ Tương Giao đã được người sơn lại thành màu đen. Đồ đạc trong phòng cũng được mua mới và sửa lại, đem tổng thể căn phòng với hai tông màu chủ đạo trắng - đen tinh tế, duy chỉ có quần áo là vẫn chưa thay đổi.

Sau đó Tương Giao chọn một bộ được coi là kín đáo lịch sự. Chiếc váy đỏ dài qua đầu gối, đằng sau lưng hở một khoảng. Cảm thấy hơi lạnh, cô lấy một chiếc áo khoác màu trắng khoác ở bên ngoài.

Tương Giao bấm điều khiển, tín hiệu liền phát ra từ chiếc BMW nằm ở trong cùng gara, sau đó ngồi lên, theo bản đồ trực tuyến mà đi đến trung tâm thương mại.

Sau một lúc chọn đồ, Tương Giao khá hài lòng. Chợt ánh mắt cô dừng lại khi đi qua khu vực trang sức. Một chiếc dây chuyền bạc sang trọng, mặt dây chuyền là biểu tượng hai con cá đại diện cho cung Song Ngư có màu xanh được làm bằng pha lê nguyên chất. Cung Song Ngư sao? Đó là cung hoàng đạo kiếp trước của cô, cũng là cung hoàng đạo hiện tại của nguyên chủ. Cả hai cùng chung một ngày sinh: 24/02.

"- Lấy cho tôi dây chuyền này." - Hạ Tương Giao chỉ tay vào nó, vui vẻ cười với nhân viên.

"- Anh, em muốn dây chuyền đó!"

Một giọng nói trong như suối thu hút sự chú ý của Tương Giao, cô quay đầu về phía phát ra nó. Một cô gái với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt ngấn nước tưởng chừng lúc nào cũng khóc, một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết có thể câu hồn đoạt phách bất cứ ai nhìn vào, trên người là chiếc váy ren màu trắng, khôn khéo khoe ra bộ ngực sữa đẫy đà căng tròn. Cô ta yếu ớt dựa vào một chàng trai gương mặt kinh diễm, có thể nói là yêu nghiệt. Hạ Tương Giao chợt nhớ ra, đó chẳng phải là Điệp Liên Tú nữ chủ cùng Phương Thế Hành nam chủ hay sao?

"- Giao Giao, cậu cũng mua đồ à?" - Điệp Liên Tú nhìn thấy Tương Giao không trang điểm thanh khiết cùng trang phục quyến rũ ôm trọn cơ thể chuẩn từng xăng ti mét của cô, trong ánh mắt lóe lên tia ghen tỵ, vì cái gì lúc nào cô cũng hơn cô ta?!

Nhưng vẫn là Tương Giao cùng Thế Hành nhanh nhẹn bắt được tia ghen tỵ đó. Hắn ta có chút không thích ứng, nữ nhân bạch thỏ thuần khiết của hắn tại sao lại như thế? Tương Giao cười lạnh, trong lòng hơi buồn nôn, con gái hay ghen tỵ nhỉ?

"- Thế tôi đến trung tâm thương mại để ăn à?"

"- Giao... hức... sao cậu lại nói thế?"

"- Tên tôi không phải để cô gọi. Nếu cô muốn dây chuyền, tôi cũng từ bi tặng lại, giống như cái cách tôi tặng nam nhân đã qua sử dụng cho cô." - Tương Giao cao ngạo khoanh tay nói, cái nữ nhân này khóc lóc cái gì.

Phương Thế Hành tức giận đi lên.

Chát!

"- Anh đánh tôi sao?" - Tương Giao mỉa mai cười, tay sờ lên vết tát trên má. Phải nói rằng nam nhân dùng lực đạo thật sự rất mạnh, hắn tát một cái làm cô lảo đảo người. Cô khẽ cau mày, nếu như là kiếp trước thì cái Thế Hành Thế Tỏi thối tha này không có tuổi đấu lại với Vân Phong là cô.

"- Tôi đánh cô thì sao? Cô dám làm Tú nhi khóc, vì sao lúc nào cô cũng làm  ấy khóc?"

"- Vì cô ta bẩn!"

"- Cả anh nữa, Phương thiếu gia, anh cũng bẩn!!"

Hạ Tương Giao nói xong, tùy tiện chọn số vòng cổ bạc còn lại, trừ chiếc vừa nãy, rồi rất nhanh kiền rời đi.

Phương Thế Hành cùng Điệp Liên Tú sững người. Bẩn? Họ kinh ngạc nhìn nữ nhân khí chất hơn người rời đi, ánh mắt không thể tin nổi.

Điệp Liên Tú vặn vẹo, tiện nhân, tao sẽ khiến mày mất hết tất cả!

Thật vui, một màn người nói qua kẻ nói lại mày lọt vào mắt một nam nhân, hắn ta liền nói với thuộc hạ:

"- Điều tra về cô gái váy đỏ vừa nãy cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro