[NP] Thi Qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không – Huyễn huyễn – Cổ đại – Kinh dị – Ngược Văn và HE.

Độ tuổi: 14

Tác giả: Tạc Hoàn

Cảnh báo: + Truyện này không dành cho người yếu tim, vì nó có tình tiết thể loại kinh dị, máu me, thậm trí có vấn đề tâm thần ! Nếu ai có gan đọc thì xin mời, cứ tự nhiên…

+ Thêm vào đó, truyện này cũng thuộc loại xuyên không và chủ yếu là NP. Đừng nên hỏi tại sao ? Vì đương nhiên tác giả thích 1 nữ nhiều nam… ! Ai không thích, mời đi đường khác !

+ Thêm vào đó, chủ yếu cái này chính xác là nội dung liên quan đến con người và xã hội. Đảm bảo một tình tiết…..

Văn án 

Vũ Mị Diễm – Nàng là người hiện đại đến từ thế kỷ 28. Nơi mà khoa học phát triển đến tối đa, môi trường không bị ô nhiễm, nơi mà mọi sống hòa bình cùng máy móc. Nhưng dù nơi nào có thiên đường đến mấy cũng có khuyết điểm.

Vào ngày 28 / 7 /2815, thế kỷ 28. Nhà khảo cổ học đã tìm ra một di tích ngôi mộ xưa, cách đây cả gần 5000 thế kỷ. Ngôi mộ này đặc biệt và rùng rợn, trong ngôi mộ chứa toàn xác chết, nhưng có điều kỳ lạ, những xác chết trong ngôi mộ không bị phân hủy, mà được bảo quản giống như ngươi đang nghĩ. Vì sự kỳ lạ, các nhà khảo cổ đã đã đưa hết 13 thi hài này vì viện bảo tàng, trưng bày. Nhưng họ quên trong ngôi mộ còn xót lại một thi hài và không để ý một dòng chữ cảnh báo: ” Những ai dám xâm nhập điều bị trừng phạt”

Mà điều lạ lùng là, 13 thi hài toàn là nam nhân, thậm trí các thi hài điều là tuyệt sắc mỹ nam khó có thể hình dung. Các thi hài được đưa ra viện bảo tàng, thậm trí trưng bày để mọi người xem. Điều kỳ lạ, sau khi tìm thấy ngôi mộ thì trong vòng một đêm sau đó. Các khảo cổ bị chết một cách kỳ lạ, khủng khiếp như bị trừng phạt nào đó, tay chân toàn thân không toàn thây, mà trên mặt họ hiện lên nỗi đâu đớn, sợ hãi tột độ.

Càng kỳ lạ hơn, sau một đêm khác, các thi hài trong viện bảo tàng điều biến mất, mọi việc được các nhà khoa học đang làm sáng tỏ. Vũ Mị Diễm là một người thích những thứ thần bí, và những câu chuyện rùng rợn, những thứ tra tấn con người kinh dị, nàng muốn xem sự kiện vừa rồi có phải sự thật hay không, trong đêm khuya vắng vẻ, nàng một mình vào ngôi mộ, rùng rợn vắng vẻ. Nàng thấy một quan tài bằng thủy tinh, ở dưới được thiết kế bằng vàng, trên đó có khắc dòng chữ: “Nhưng ai dám xâm nhập điều bị trừng phạt”. Vì tính tò mò, cũng sợ hãi, can đảm, nàng kéo quan tài xuống, muốn xem người bên trong là ai.

Thì một sự bất ngờ khiến nàng phải nổi da gà, sốc đến không ngờ cùng sự sợ hãi, vì người nằm bên trong là một nữ nhân, mặc áo quần cổ đại như thời Đường, mặt mũi giống y như nàng, thậm trí cái bớt trên cánh tay cũng giống y như nàng. Và còn một điều nữa là, cả 13 thi hài nam nhân điều xuất hiện nơi ngôi mộ này, nét mặt mũi họ bình thản, hạnh phúc. Trong lòng nàng có một dự cảm bất an thì bất ngờ nữ nhân trong quan tài ngồi dạy, phát ra thanh âm thoãng qua khiến nàng cảm thấy rợn người, ánh mắt nữ nhân ấy nhìn nàng thật kỳ lạ, càng làm nàng bất ân, sợ hãi:

- Cuối cùng ngươi đã đến, Mị Diễm

Nàng hốt hoảng sợ hãi, trên người đầy mồ hôi, nàng quát: – Ngươi…ngươi là ai…

Nữ nhân không nói gì, chỉ cười, nụ cười làm nàng cảm thấy bất ân càng tăng lên. Nàng bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cùng trên đầu vang vãng bên tai:

- Ta là ngươi, ngươi cũng là ta !! Số mệnh bi kịch lại bắt đầu nữa…

Vừa nói vừa cười, nụ cười vang lên càng đáng sợ càng làm nàng bất an, sợ hãi. Rốt cuộc nàng ngất đi, nữ nhân trong quan tài cùng nàng hòa làm một và cùng 13 thi hài nam nhân biến mất, không một dấu vét.

“Đóa hoa đắm minh trong ánh ban mai

Mong chờ một cơn mưa rào không bao giờ xuất hiện

Buông mình vào giấc ngủ không bào giờ tỉnh giấc

Có ai đó khẽ khàng gọi tên thiên đường của bóng tối

Là dối trá hay chỉ là cơn mơ

Dù thế nào tất cả cũng đã không còn

Trái tim ta rao rực mà chỉ khi còn gì nữa đâu mà để chúng ta lấy lại

Với đôi mắt ngấn lệ, tôi lấy lại sự sống của mình

Một sự sống mỏnh manh và thật ngắn ngủi

Liệu hôm nay có phải ngày tất cả sầu đâu điều kết thúc

Đóa hoa vạn thọ cất lời hát khi tàn cuộc

Khẽ trổ bông trong sự tịch liêu

Hận thù và buồn đâu, Quyện vào nhau trong đôi mắt ấy

Đóa hoa vạn thọ cất lời hát khi tàn cuộc

Được tưới đẫm trong sự cô liêu

Mong chờ cơn mưa rào không bao giờ xuất hiện

Chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh

— Bài hát Thi Quỷ –”

Chương 1

Giấc mơ

Tiếng gió vì vù, xung quanh toàn một màu hắc ám…

Đâu đâu vang vãng tiếng chuông gió..

“Đinh… đan… đinh”

Tiếng chuông gió như vang một điệu nhạc, như có tiếng ai hát buồn não nề, tựa như ai oán, thê lương, lại mang nỗi hận sâu kính.

“…Lúc nào cũng chỉ là một con đường cụt

Không bao giờ có thể thoát ra

Tôi gửi nỗi đâu này lên những cánh chim để chúng bay xa

Vĩnh viễn bị chói buộc ở chốn này, lướt qua mắt tôi

Tương lai hay quá khứ giờ chỉ là giấc mơ

… Chỉ là giấc mơ”

Tiếng hát cứ vang vãng, thê lương.

Mảnh hắc ám bao phủ lấy không một ánh sáng, tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại mang nỗi buồn, tĩnh mịch nào đó. Tôi cứ đi mãi, xung quanh hắc ám khiến tôi cảm thấy rùng rợn, sợ hãi, lòng ẩn đâu nhói như bị thứ gì đó bót nát đi. Tiếng cười của ai đó đang vang vãng xung quanh bên tai tôi, tiếng cười thật rùng rợn, cùng đầy sự mỉa mai.

Tôi cố chạy thoát khỏi, nhưng vẫn không tìm thấy ánh sáng. Tôi sợ hãi thì trước mắt tôi là một ánh sáng nhỏ nhoi, tôi vui mừng, điên cuồng chạy tới thì bổng ánh sáng đó lại là một không gian hắc ám khác. Trước mắt tôi, là một màu hắc ám tối tăm, tôi định thần đi tới thì thấy dưới chân mình có gì ẩm ướt. Tôi nhìn xuống xem thì dưới chân tôi lại là một hồ nước, toàn màu đỏ, chúng rất đẹp, đẹp đến não nề. Hồ máu làm tôi si ngốc nhìn, chúng đẹp pha lẫn sự chết chóc, thơm ngạt mùi hương máu.

Tôi cứ ngây ngốc nhìn thì một giọng nói thiên âm như không linh vang vãng tới, khiến tôi sởn cả da gà:

- Cuối cùng ngươi đã tới, ha ha…

Tiếng cười ấy là tiếng cười rùng rợn mà tôi hồi nãy nghe thấy. Tôi ngướt lên nhìn, trước mặt tôi là một nữ nhân tóc dài rối răm, nhìn không rõ mặt, người khỏa thân, trên mình điều là dây xích, tôi bần thần bước tới, muốn nhìn rõ mặt nữ nhân ấy. Sự tò mò cùng can đảm, tôi tới gần nhìn thì nữ nhân kia ngướt lên làm tôi sững sờ tại chỗ. Vì người phụ nữ đang bị dây xích cuốn chặt ấy lại giống tôi đến không thể ngờ.

Thậm trí cả cái bớt tay làm tôi sừng sỡ cùng sợ hãi, trên mặt đầy mồ hồi, vì người phụ nữ ấy lại chính là tôi. Cô ta cười, nụ cười pha chất lỏng màu đỏ, khiến cô ta trở nên thật đẹp, giống như vị thần ác quỷ địa ngục:

- Cuối cùng ngươi đã tới…

Tôi sợ hãi nhìn cô ta và nói:

- Ngươi là ai ?..?

Cô ta trả lời, thiên âm giống như không linh không có thật:

- Ha..ha … Ta là ngươi ! Ngươi cũng là ta…, Mị Diễm…

Tôi hốt hoảng vì cô ta tự nhiên biến mất, ngay cả hồ máu cũng biến mất. Xung quanh hắc ám cũng biến mất thay vào đó một màu trắng, trước khi biến mất còn vang vãng một câu làm tôi cảm thấy khó hiểu:

- Sắp đến lúc rồi, ha ha … !

Tôi đang cố muốn hỏi thì bên tai tôi vang vãng giọng nói của đồng hồ báo thức:

- Chủ nhân, sáng rồi ! Dậy ăn sáng…

Tôi mở mắt, trước mặt tôi là một tiểu cô nương 8 tuổi, khuôn mặt thanh tú vô cùng, mặc áo quần giống như đồng hồ, trên đầu đội mũ giống như đồng hồ. Đúng, chính xác tiểu cô nương này chính là đồng hồ, do tự tay mụ mụ và phụ thân tặng tôi lúc sinh nhật. Đừng nhìn bề ngoài mà tưởng là bé gái nhé, thật sự chính xác nó là người máy, một người máy vô cùng đáng yêu, thú vị lại nhỏ xinh như búp bê khiến tôi cảm thấy thích.

Hiện tại chính xác là thế kỷ 28. Một niềm văn minh tối đa, phát triển khoa học càng mạnh, môi trường ở nơi này thật sạch sẽ, không bị ôn nhiễm, mọi người thế kỷ 28, điều sống trong hòa bình dù cũng có một ít tội phạm, nhưng không đáng kể.

À quên, tôi chưa nói mình là ai. Tôi là Vũ Mị Diễm, nữ sinh trường Bác Phong, năm nay tôi mới 18 tuổi, một độ tuổi mơ mộng và có thể bạn trai. Nhưng tôi không thích vậy, tuy tôi thích mỹ nam, cũng không nghĩa muốn có bạn trai, sở thích của tôi là muốn có nhiều chồng. Kỳ lạ phải không?

Bạn bè tôi ai cũng nói tôi là kẻ siêu biến thái, vì sao. Nguyên nhân là tôi thích siêu tầm những thứ ma quái, những bức ảnh rùng rợn, những bộ phim kinh dị, những tiểu thuyết ngược về thân kinh điển, và điểm yếu của tôi là hảo nam sắc. Cứ thấy mỹ nam là nhào tới, ăn đậu hủ người ta. Hề hề, nói ra thật ngại ngùng.

Khi còn nhỏ, ở công viên, tôi gặp một tiểu mỹ nam, thật xinh đẹp nam nhi, nhìn tiểu mỹ nam khiến tâm tôi bổng khiêu khiêu, nhìn người ta đến chảy nước miếng, mắt thì si mê nhìn người ta. Tôi điên cuồng theo đuổi tiểu mỹ nam, bám đến tận nhà, khiến tiểu mỹ nam vừa nhìn tôi là chạy, khuôn mặt sợ hãi, khiến lòng tôi bị tổn thương ghê gớm.

Giờ lớn lên, tôi trở thành thiếu nữ tuy không tính xinh đẹp, nhưng mà có điều hơi ngại để nói ra vì ở trường tôi được biệt danh “Vương Tử”. Được nhiều người hâm mộ à nghen, nhưng mà tôi chưa bao giờ ưng ý ai, đến giờ vẫn độc thân, buồn tỉu vì người theo đuổi, hâm mộ tôi lại là nữ nhân. Thật tức chết 

Nhìn tôi giống nam nhân lắm sao mà mỗi khi ra đường cứ bị nữ nhân rượt đuổi, có lần mấy nữ nhân khác còn nói có thai hoan với tôi, khiến tôi tức điên muốn chết. Tôi đường đường là nữ nhân, sao thể là làm nữ nhân mang thai, vì sự kiện đó làm tôi tức hộc máu, bệnh đến nữa tháng mới xuất viện, không dám kết bạn với ai, nhất là nữ nhân. Thà làm bạn với mấy bộ xương người giả bằng cao su, và mấy bộ phim kinh dị, viễn tưỡng, siêu nhiên còn hơn.

Chương 2:

Ngôi mộ (1)

- Mị Diễm..

Một tiếng nói sau cánh cửa vang lên, thanh âm ai oán, khá rùng rợn, nhẹ nhàng thổi qua làm tôi cảm thấy nổi da gà. Bổng từ cánh cửa bật ra, một bóng đen phụ nữ nhìn không rõ mặt bước tới. Giọng người phụ nữ đó sặt mùi sát khí, giận dữ nhìn về phía tôi, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mình người tôi đầy mồ hôi khì nhìn vào ánh mắt bà ta.

Bà ta gằng từng câu làm tôi phải cảm thấy bất an, ôm chặt bộ xương khô mà vất vả lắm tôi mới mua được. Hai con mắt tràn ngập lửa giận:

- Mị Diễm, mẹ đã nói với con ! Đừng để căn phòng tối như zậy, con xem căn phong con như một nhà ma…

Căn phòng bật sáng lên. Làm hiện rõ bóng người phụ, à phải nói là cô gái, lại không giống như vậy vì, bóng hiện ra là một người con gái xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ nâu hệt như mặt trời lặng, bồng bên như biển cả, ánh mắt xanh sâu thẩm như biển đại dương, chiếc mũi cao thẳng khiến người khác phải ghen tị, đôi môi nhỏ chún chín như trái sơri, nhìn muốn cắt một phát, dáng người mảnh mai như viên pha lê dễ vở, yếu đuối muốn làm người ta bảo vệ, một cô gái thật xinh đẹp, tuổi chừng như 20 – 25.

Phải nói với các bạn trước, đừng để bị bề ngoài người phụ nữ này lừa. Nhìn bề ngoài thì y như cô gái tuổi chừng thanh xuân, nhưng chính xác là thiếu phụ trên 45 tuổi, nhìn có vẻ yếu đuối, thật sự như bà chằn hung dữ, ngày ngày lớn giọng quát vào mặt tôi. Phải, người phụ nữ xinh đẹp này chính là mụ mụ của tôi, Trần Đường Nha, một người nội trợ đảm đan nhưng hung dữ đến cha tôi còn phải sợ, cọp mẹ nhà tôi đấy.

Tôi run run âm chặt bộ xương người, ánh mắt rưng rưng, vô tội nhìn mụ mụ. Mụ mụ nhìn tôi, quát lớn:

- Đã 24 tuổi rồi, đừng có làm bộ mặt này với mẹ ! Con không còn nhỏ nữa, sao lại để phòng tối om, còn mấy vật quái dị đáng sợ này nữa, đã bao nhiêu lần đừng trang trí…

Tôi uẩn khuất nhìn mụ mụ, làm bộ vô tội ánh mắt. Không nói lời nào đã đành, mụ mụ còn tức khí, trừng nhìn tôi làm cả người tôi đổ mồ hôi:

- Mị Diễm, con gái ra không ra con gái ! Xem cách ăn mặc con thế này, chẳng khác mấy đứa con trai…, trời ơi ! Tại sao tôi lại sinh ra đứa con gái không giống gái, trai không giống trai thế này…

Tôi nhìn mụ mụ bằng ánh mắt vô tội, đâu phải lỗi của tôi. Tại gien di truyền của phụ quá mạnh, làm tôi nhìn ra giống thành một đàn ông thế này, bất nam bất nữ đâu phải tôi muốn. Tôi ai oán nhìn mụ mụ, thì phụ thân tôi cũng bước lên. Cánh cửa lại hiện ra một nam nhân khoản chừng 30, nét mặt tuấn mĩ bất phàm khiến nữ nhân, ai cũng vì nam nhân này phát điên. Vâng, nam nhân này chính phụ thân tôi, Vũ Triệu Vĩ, đừng nhìn bề ngoài phụ thân giống 30 thành thục nam nhân nhé, chứ thật ra phụ thân đã 56 tuổi rồi. Ngày ngày ở cơ quan được những tiểu cô nương, nữ nhân xinh đẹp vây quanh, nên nguyên do đó, mụ mụ tôi hay ghen nên bắt phụ thân tôi mỗi lần đi làm là đeo râu giả, ăn mặc xấu xí để khỏi bị cướp mất.

Phụ thân của tôi cũng là dấm chua cật lớn, thậm trí hơn cả mụ mụ. Mụ mụ tôi ra đường được nam nhân theo đuổi nhiều, thậm trí biết mụ mụ tôi có chồng mà vẫn mặt dày đeo bám, tặng hoa tới cửa nhà, làm phụ thân tôi ghen tầm lâm. Thôi, vào vấn đề chính, thấy mụ mụ tôi đang tức giận đến tím mặt thì phụ thân tôi lại giải vây, ôn nhu nói:

- Thôi honey, con nó cũng lớn rồi ! Con bé muốn làm gì thì kệ, em cứ kệ nó, nên bàn chuyện chúng ta trước.

Một câu honey đã làm tôi nổi da gà, còn cậu bàn chuyện chúng ta, không khí quá ai muội. Phụ thân ái muội nhìn mụ mụ, cặp mắt phụ thân ánh lên tia giảo hoạt cùng si mê, đầy dục vọng nhìn mụ mụ, còn mụ mụ thì thẹn thùng như cô gái, ê lệ nhìn phụ thân. Tình cảnh ánh mắt đưa tình làm tôi 

Hai người đã lớn rồi, còn bày trò giống như mới kết hôn, tuy muốn nói nhưng lại không dám nói ra vì sợ phụ thân, mụ mụ nổi giận. Sợ bị ăn dép, cùng dao, nên tôi đành phải bước ra ngoài phòng, giường phòng mình cho hai người có không gian riêng tư. Tôi xuống phòng, không để ý trên phòng mụ mụ và phụ thân tôi đang ân ái, tôi xuống phòng khách, bật chiếc máy không gian ảo (Tất là một loại tivi rộng lớn phát ra một bộ mèm máy nhỏ, phát ra không gian ba chiều rộng lớn), xem kênh.

Chương 2: 

Ngôi mộ (2)

Trên kênh không gian ảo, hiện lượt ra một đống tin tức. Nàng tùy ý lướt đại tin tức nào để coi, chẳng biết vô tình hay cố ý, một bản tin tức khiến nàng phải chú ý, để mặc trên phòng nàng có tiếng thở dốc, rên rỉ của hai *vị tuổi trẻ* mụ mụ và phụ thân một màm ân ái.

Trên kênh tin tức số 37 – Kênh đặc biệt không gian ảo, chuyên đưa tin tức đặc bí ẩn, siêu nhiên. Thường lệ kênh này chỉ hoạt động 1 năm có 2 lần. Hiếm khi phát sóng, nàng dáng mắt chằm chằm vào màm hình ảo, hàng loạt tin tức hấp dẫn tải lên một nhoáng. Nàng chú ý nhất, đến tin tức sự kiện *Lời nguyền của ngôi mộ bí ẩn”.

Kênh đưa tin rằng, ngày 28 tháng 7..

Các nhà khảo cổ học đã tìm ra di tích ngôi mộ bí ẩn cổ xưa. Chúng có tuổi gần 5000 thế kỷ, trang trí bề ngoài ngôi mộ phải khiến họ ngạc nhiên, kỳ lạ, kỹ thuật xây dựng ngôi mộ một cách rất công phu, tỉ mĩ, thiết kế quá mức tinh xảo, thậm trí vượt hơn cả thế kỷ 28 này. Các nhà khảo cổ tò mò, bước vào trong, ở bên trong thật khác vẻ ngoài ngôi mộ tráng lệ, uy nghiêm, bên trong khá tối, ẩm ước đến rợn người, những cơn gió nhẹ lành lạnh như hồn ma đang vởn vởn quanh đây, khiến các nhà khảo cổ nổi da gà, rợn tóc gáy.

Càng đi sâu bên trong, họ choáng ngợp trước cảnh vật là có lẽ từ khi sinh đến giờ họ chưa bao giờ thấy. Một khuông động pha lê, ở dưới là lớp băng lành lạnh, xung quanh khuông động có 13 quan tài bằng pha lê, được trang trí rất tinh tế, tinh xảo. Bên trong 13 quan tài là những thi hài tuyệt đẹp nam nhân, mỗi người mỗi vẻ, khí thế riêng. Trong họ giống như ngủ, nét mặt thanh thản nghỉ ngơi.

Có lẽ từ trước giờ, họ chưa bao giờ thấy một kiến thức nào vĩ đại như vậy. Ai có thể thiết kế ra ngôi mộ độc đáo, còn bảo quán xác chết không bị thối rửa, vẫn giữ nét như người đang sống, trong 13 thi hài nam nhân giống như đang ngủ, hơn là một xác chết. Sự kiện tin tức về ngôi mộ là mối quan tâm cùng điều bí ẩn khiến các nhà khoa học cùng khảo cổ, chức trách nhà nước nghiên cứu.

Họ chuyển 13 quan tài nam nhân một cách cẩn thẩn, trở về viện bảo tàng để nghiên cứu. Nhưng có điều họ bỏ xót một chỗ, một nơi sâu nhất, trong đen tối, còn một thi hài nữa bị bỏ quên cùng dòng chữ cảnh báo : “Những ai dám cả gan phá rối, điều bị trừng phạt”

Không hiểu chuyện gì sau khi phát hiện ngôi mộ bí ẩn, hàng loạt sự kiến bí ẩn xảy ra, các nhà khoa học cùng khảo cổ điều chết một cách bí ẩn, không toàn thây hoặc nét mặt họ điều chết thể hiện lên sự sợ hãi tột đố, kinh hoảng như nói : “Đừng giết tôi, đừng giết tôi”

Tin tức đó làm cho nàng háo hức, cũng không biết sao nàng cảm thấy ngôi mộ đó rất quen thuộc, cảm giác vừa yêu lại vừa hận. Hình như ngôi mộ bên trong như đang thúc đẫy nàng, như bảo nàng lại gần tới đây. Cảm giác này làm nàng thấy thật khó chịu.

—–

Tối 12h đêm

Trong phòng ngủ, xung quanh tối đen như mật, màm ti vi ảo ảnh vụt sáng kỳ lạ, hiện ra những dòng chữ cảnh báo : “Đã đến lúc rồi, thời điểm sắp lúc rồi”

Những dòng chữ màu đỏ giống như máu đang chảy, bên trong có thanh âm cười đáng sợ. Trong mơ, Mị Diễm lạc vào một góc tối, khá chật hẹp, ẩm ước,, gió thổi lành lạnh như những oan hồn còn vởn vởn, giống như căn phòng bị ma ám. Bên tai nàng cứ vang vãng tiếng cười ma quái quen thuộc, những điệu khúc ai oán, thê hận:

” Đinh.. đang.. đinh đang…

Từ thưởu xa xưa

Năm nghìn năm thế kỷ

Một lời nguyền thất lạc

Khi vũ hội con người bắt đầu

Cũng là sự khởi đầu đãm máu

Chiến tranh tàn khốc, những con quỷ ngự trì

Bưa tiệc chết chóc khởi điểm 12h đêm”

Nàng sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng vẫn không có một bóng ai, chỉ có tiêng chuông gió vang lên, bóng tối ngự trì cùng tiếng cười ma rợn. Xung quanh toàn hắc ám khiến nàng sợ hãi, nó cho nàng cảm giác đâu đớn, như đang chịu ngàn nỗi đâu thống khổ, không biết từ khi nào, hai mắt nàng đẫm lệ, nàng điên tiết kêu gào:

- Ngươi là ai… ngươi là ai, mau ra đây…

Tiếng cười ma quái chợt ngưng, tiếng chuông chợt ngưng, để lại sự âm u càng thêm ma quái, bổng từ bóng đêm sâu thẩm, tận cùng hắc ám, một giọng nói vang lên, thiên âm như mang theo hận thù sâu nặng cùng lãnh khốc của địa ngục:

- Ngươi hỏi ta là ai à… ! Ha ha ha, ngươi tự nhìn lấy !

Bổng trước mặt nàng xuất hiện một cô gái, nàng ta dây xích quấn chặt, bận áo quần kỳ lạ, giống như cổ trang, lại giống như hiện đại, mái tóc dài đến đầu chân che hết mặt nàng ta, bổng nàng ta ngẫn mặt lên, một gương mặt quen thuộc khiến nàng không thể quên không quên, kinh ngạc tột đồ, vì người đó lại có gương mặt giống y như nàng, không phải nói đó chính là nàng.

Nàng hoảng hốt, chạy, cứ chạy trong bóng đêm dài bất tận, nàng ta biến mất để lại giọng nói cùng tiếng cười ghê rợn:

- Ngươi thấy rồi ! Ta chính là ngươi, ngươi là ta, ha ha ha ! Sắp đến lúc rồi, ha ha ha ta sắp được giải thoát rồi, ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro